Chap 23

722 142 10
                                    

Takemichi nằm trên giường ngắm nhìn cái vòng. Nếu hỏi tại sao lại có nó thì khoảng vài ngày trước ở trường cậu đã được Haru tặng cho không nhân dịp gì cả. Nghe nói nhỏ tỏ tình thất bại với chị đẹp khóa trên nên giữ chiếc vòng lại chẳng có nghĩa lý gì mà vứt đi thì lại tiếc tiền.

-"Ughhhhhh...."

-"Sao đấy? Lại quên làm bài rồi phải không?"

-"Tôi quên dọn dẹp vài thứ nên giờ dính phải phiền phức nè." Cô thở dài khi mới sáng ra đã bị phạt lau lớp học.

-"Ra là vì thế mà lớp trong sạch hẳn, cô đã dọn rất kĩ nhỉ?" Kisaki ngồi gần, tay đang bận ghi chép vào sổ note nhưng tai vẫn lắng nghe họ nói gì.

-"Vậy thì mọi người cũng nên cảm ơn tôi chứ...đằng này một câu cũng chẳng thấy đâu."

-"Cảm ơn em nhé."

-"Không có gì đâ...thầy?!"

Haru cười tươi khi nghe thấy ai đó đã cảm ơn mình nhưng cô nào ngờ rằng thầy đã đứng từ đằng sau nghe hết. Thầy Uzumaki vẫn giữ nụ cười hiền từ nhìn cô, hình phạt tiếp theo có lẽ là đứng hành lang. Cuộc đời đi học của Haru gắn liền với chữ "phạt" từ khi dính đến người giáo viên tuyệt vời này.

-"Được rồi. Chúng ta vào bài hôm nay nào, ra ngoài trời để bắt đầu nhé!"

-"Em cũng muốn đi..."Haru đứng từ phía ngoài nói lí nhí.

-"Riêng em thì tôi cho đứng đó coi như biểu dương."
...

Takemichi vốn dĩ đã học tại một ngôi trường tốt với trang thiết bị hiện đại, môi trường học tập rộng rãi thoáng mát. Tương lai của cậu nếu tốt nghiệp ở trường này thì sẽ không dính vào chuyện thất nghiệp, nó tươi sáng biết bao nhiêu. Đó là trước đây khi cậu đã lên kế hoạch cho mình nhưng ai ngờ giờ cậu "lên hương" khi được băng xã hội đen bao nuôi. Vậy Takemichi xem như không cần lo việc tiền nong trước khi bị họ bỏ rơi nhỉ?

Một suy nghĩ thoáng qua, hình ảnh mờ nhạt về gia đình lại hiện lên khiến cậu bất giác ngẩn người. Họ đang làm gì? Thật sự là không quan tâm cậu sống chết ra sao à? Hoặc có khi chính họ là người chỉ điểm cậu cho họ. Takemichi bây giờ lại có cảm giác bị bỏ rơi, thật kì lạ. Cậu đã từng mong muốn được mọi người hoàng và bảo những bức tranh cậu vẽ thật đẹp làm sao, thực tế thì không được như thế.

Những lời nói năm nào bảo cậu kì quái khác người, bảo rằng những thứ cậu vẽ giống đống bùi nhùi nên vứt đi. Takemichi dần vì thế mà thu mình về một góc. Bóng tối lúc đó bao quanh cậu chẳng sót một chỗ nào cho đến khi vết nứt ấy xuất hiện. Vết nứt mang tên "Kisaki Tetta" luôn bám theo cậu mọi lúc mọi nơi. Takemichi đơn giản nghĩ rồi hắn sẽ chán rồi buông thôi nhưng ai mà ngờ được đến giờ vẫn còn học chung. Phải nói từ lúc cậu ta xuất hiện thì ban đầu có chút rắc rối nhưng về sau mọi chuyện dần trở về như trước.

Takemichi vẽ cây trước mặt, gió hiu hiu thổi. Mọi người đều có cho mình một chỗ riêng để vẽ,cậu cũng có. Nếu như bây giờ cậu vẫn đang ở một mình thì có ổn không nhỉ? Cậu tự hỏi. Bản thân cậu có thể đã quen với ngôi nhà đặc biệt, nơi có những người luôn quan tâm đến mình. Họ đã xuất hiện trong cuộc sống của cậu nhiều đến mức nếu bây giờ tất cả biến mất thì cậu sẽ không thể bước tiếp.

BontenTake - Nét vẽ của cậuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ