Nắng sáng chiếu qua cửa sổ, soi gương mặt đang ngủ rất sâu của cậu. Theo lí thuyết của tiểu thuyết ngôn tình thì khung cảnh này sẽ được miêu tả bằng những lời hoa mỹ chẳng hạn gương mặt thiên thần hay toát lên vẻ đẹp không ai sánh bằng. Đó là lí thuyết, còn thực hành nó ở một đẳng cấp khác.
Takemichi ngủ ngon đến chảy cả dãi, mặt trắng mịn như da em bé ấy vậy lại bị vấy bẩn bởi những hình thù quái lạ do một tên đầu hồng và hai tên đầu tím gây nên. Quả này Mikey biết được thì gương mặt những gã đẹp trai ấy liệu còn giữ được?
Cậu thức dậy bởi sự yên tĩnh của căn nhà này, bình thường nó náo nhiệt còn hơn lễ hội.
-" Quái lạ..."
Sau khi cậu thay đồ, chuẩn bị đón chào một ngày mới tươi đẹp chẳng hiểu sao linh cảm mách bảo điều gì đó không lành. Xét về giác quan thứ sáu của phụ nữ thì Takemichi cũng sở hữu một cái gì đó tương tự thế.
-" Mọi người đâu rồi nhỉ? Không sợ mình nhân cơ hội bỏ chạy à? " Cậu đi loanh quanh nhà, đến cả âm thanh chửi rủa hàng ngày cũng lặng mất tăm.
Chợt, căn phòng phía trước mặt toát ra luồng khí âm u, dần dần phía khe cửa chảy ra dòng chất lỏng đỏ lòm. Cậu lấy hết can đảm tiến đến gần đó, áp tai vào cửa để xem xét tình hình.
Chẳng có tiếng động gì cả.
Takemichi xoay tay nắm cửa, mở nó thật chậm rãi.
-" Mikey! Kaku chan! Hajime! Mọi người...? "
Đập vào mắt cậu ngay lúc đó chẳng khác gì trong phim kinh dị, xác của tất cả thành viên cốt cán của Bonten đều ở trong căn phòng này. Điểm chung của họ là đã chết. Chết rất thảm.
-" Này...sao thế? Đừng đùa mà. " Tầm nhìn của cậu mơ hồ, hình ảnh nhòe đi bởi nước mắt.
Takemichi không nhớ sau đó đã xảy ra chuyện gì nhưng khi tỉnh dậy hẳn cậu mới thấy Mikey đang ngồi trước mặt mình. Hẳn gã nghe cậu bị gặp ác mộng nên chạy tới, miếng bánh Taiyaki cầm trên tay còn không thèm mảy may đụng đến nó.
-" Mày sao thế? Sao lại gặp ác mộng rồi? " Mikey xoa xoa đầu cậu.
Takemichi cầm lấy tay của gã, xác nhận rằng hơi ấm vẫn còn. Cậu bật khóc nức nở ôm chầm lấy gã khiến cả hai té ngửa ra sau.
-" Cảnh tượng sướt mướt gì đây? Thấy gớm. " Sanzu bưng đồ ăn vào phòng không nhịn được mà buông lời nói thẳng.
-" Ban nãy tao mơ thấy bọn mày chết rất thảm. " Cậu sụt sịt lau nước mắt, giọng nghẹn ngào nói không nên lời.
-" Vậy Takemichi khóc vì tao chết ư?"
-" Ừm. "
-" Mày yêu tao rồi phải không? " Mắt Mikey sáng rực, phía trước mặt gã không còn là một vì sao nữa mà con người này đã hóa thành cả một bầu trời sao đêm.
-" Không. "
Sanzu ngay lúc đó đã kịp thời nhịn cười, nếu không gã cũng chết thảm như giấc mơ đó.
-" Mau chấn chỉnh tinh thần đi, Takemichi. Hôm nay vẫn phải đi học đấy! " Kakuchou xoay chìa khóa xe, dựa vào tường với gương mặt điển trai vốn có khiến khung cảnh tựa như được vẽ ra từ cốt truyện yêu đương hồng phấn.
BẠN ĐANG ĐỌC
BontenTake - Nét vẽ của cậu
Humorcó lẽ yêu mà không thể nói bằng lời chi bằng tôi dùng thời gian chứng minh đến lúc đó cậu có thể vẽ tôi chứ ? vẽ tôi vào cuộc đời cậu _meiha_