chap 12

2.5K 465 60
                                    

Takemichi tưởng như mình lơ lửng trên trời cảm giác ngột ngạt khó thở kéo dài với cái lạnh ở khắp cơ thể. Ngỡ rằng sẽ chết nhưng nào ngờ một lực hút kéo cậu xuống mặt đất, thời gian cả tốc độ đều rất nhanh. Điều này càng gây khó chịu gấp đôi. Bù lại cái lạnh đã hết và chỉ còn cái nóng càng lên cao như muốn bốc cháy và thiêu rụi cậu. Ngay thời điểm vừa chạm đất thì cậu bật người dậy, ngây ngốc nhìn lại thì mới biết nãy giờ là mơ. Một giấc mơ chân thật đến lạ.

-" Hình như mình khỏe lại rồi. "

Takemichi cho rằng bản thân đã khỏe hẳn nhưng chắc do tác dụng phụ mà mũi lại ngửi thấy mùi máu tanh. Cậu chuyển dần hướng mắt xuống mới phát hiện ra Sanzu đang nằm ngủ ngon lành còn bộ quần áo thì dính đầy máu, nó còn vương trên nệm vài vệt máu đã khô.

-" Sanzu... Mày ổn không vậy ? "

-" Im mồm. "

Gã nạt lại, nắm lấy tay cậu kéo xuống. Takemichi có thân người vừa nhỏ vừa ốm, thật hoàn mỹ khi dùng nó làm gối ôm.

-" Takemichi... Mày khỏe chưa ? "

Mikey mở cửa nhẹ nhàng hết mức có thể vì lo làm cậu thức giấc. Đập vào mắt gã sáng sớm là cảnh Takemichi nằm gọn trong lòng cấp dưới của mình.

-" Ngủ ngon chứ, Sanzu ? "

-" Cũng không tệ đâu Bos-..."

Gã bật dậy ngay tắp lự, nhìn thẳng vào người đang tỏa luồng khí u ám. Phen này không chết thì coi như Sanzu may mắn.

-" Chào buổi sáng Mikey. " Cậu bước xuống giường, mặt vẫn còn ngái ngủ chào gã.

-" Ừm. Khỏe rồi chứ ? " Mikey ân cần hỏi han, dưới khóe mắt có quầng thâm do đêm qua gã đã chẳng thể chợp mắt được chút nào.

Takemichi im lặng một lúc, cầm lấy tay gã áp vào mặt cậu. Mikey cẩn thận kiểm tra nhiệt độ và chắc chắn rằng cậu đã khỏe gã mới cảm thấy nhẹ nhõm.

-" Mày đói không Takemichi ? Tao chuẩn bị xong bữa sáng rồi đây. " Kakuchou mở cửa vào, chứng kiến cảnh tượng đang diễn ra nên gã từ từ đóng nhẹ cửa lại.

-" Mày rời đi được rồi đấy Sanzu. "

-" Vâng. " Một kẻ bị tống ra khỏi căn phòng trong sự tiếc nuối.

-" Vậy tao đi thay đồ đây nhé. Mày cũng ra đợi đi Mikey. "

-" Được... " Kẻ thứ hai bị tống đi nhưng vẫn không quên ngoái lại xem.

Tầm mười phút sau cậu có mặt tại bàn, có đầy đủ mọi người ở đây trông có chút giống tiệc gia đình.

-" Chú khỏi bệnh rồi à ? " Ran đưa cậu một ly nước cam.

-" Vâng, tôi cũng đỡ rồi. "

-" Là do phép thuật của anh trai tao đấy. " Rindou chen ngang trong khi miệng vẫn đang ăn sandwich.

-" Phép thuật... Pfff- Dễ thương nhỉ ? " Sanzu thêm lời chọc ghẹo.

-" Thôi nào. Ăn trong im lặng đi, tao chẳng thể nào tập trung được đây. " Koko vừa nhìn chiếc máy tính hiển thị đầy con số nhìn vào cũng đủ nhức óc.

BontenTake - Nét vẽ của cậuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ