Hôm nay là một ngày đẹp trời, những tia nắng ấm áp giờ đây nhường chỗ cho luồng gió lạnh buốt. Cậu ở đây cũng gần ba tháng kể từ lúc bị bắt cóc, mọi thứ xung quanh cậu dần thích nghi được. Không còn những giấc mộng đáng sợ hàng đêm hay sợ ăn kẹo đồng như trước nữa. Có lẽ cậu đã thấy phần tốt của họ, trừ một người.
-" Sáng tốt lành Takemichi !." Ran đưa phần ăn sáng, xoa đầu cậu như một thói quen.
-" Cảm ơn và tóc tôi sẽ xù lên mất... "
-" Xù lên mới giống chóooooo đó. " Sanzu cười khẩy.
Cậu leo lên xe ngồi, mặc kệ tên tóc hồng nào đó.
Sau vài chuyện xảy ra ở trường cũng như cậu có tài năng hội họa vẽ ưa mắt người nhìn nên được vài người bắt chuyện. Nếu là những ngày thường sẽ chỉ có cậu nhưng hôm nay lại có vài kẻ đến đứng xung quanh bàn. Họ ồn ào, tỏ ra thân thiết như thể đã học chung mấy năm trời.
-" Hanagaki, chiều nay rảnh không ? Đi chơi với bọn tôi nhé ! "
-" Có vài chỗ khá thú vị đấy."
-" Muốn thử cảm giác hẹn hò tập thể không ? Chiều nay cậu đi chung với tôi có thể sẽ quen được em nào ngon không chừng. "
-" Xin lỗi. Chiều nay tôi bận rồi. "
Cậu từ chối khéo, những ánh nhìn giọng nói hướng về phía cậu khiến bản thân không quen được đâm ra khó chịu.
-" Tiếc nhỉ ? "
-" Hẹn lần sau nhé. "
Từng người rời khỏi khu vực bàn học của cậu, họ thở dài chán nản nhìn cậu bạn học khó tiếp xúc. Chẳng lí nào tự nhiên họ lại muốn làm quen với Takemichi. Phải nhớ lại buổi sáng cậu đến trường bằng những con xe khiến người khác không thể rời mắt khỏi nó. Phải, Takemichi là con gà đẻ trứng vàng cho bọn họ nếu có thể làm quen. Đúng là một bọn nhóc ấu trĩ.
-" Takemichi ! Chào buổi sáng ! "
-" Chào buổi sáng. "
Haru bước vào lớp, chỗ ngồi cô còn chưa nóng thì đã chạy sang chỗ cậu chơi.
-" Dạo này lạnh ghê đó. "
-" Sắp Giáng Sinh rồi ha. " Cậu đáp lại.
-" Ừm. Cậu có mong chờ đến ngày đó không ? "
-" Tôi không biết nữa. "
Những năm dạo gần đây cậu xem những ngày lễ như một ngày bình thường, bản thân cậu đã phải làm việc trong dịp mà mọi người ở bên gia đình. Takemichi dần thay đổi suy nghĩ về việc mong chờ cho một chuyện gì đó. Nếu ngồi chờ đợi chi bằng thực hiện nó trong ngày đó như thể tự thưởng cho bản thân.
-" Vậy sao... Nhưng mà tôi nghĩ năm nay sẽ khác đó. " Haru tủm tỉm cười, bước vào chỗ ngồi của mình.
-" Cậu đoán được tương lai à ? "
-" Không. "
-" Cậu lạ thật đấy. "
-" Hehe...quá khen rồi. "
-" Chào buổi sáng. " Kisaki bước lại gần hai người với cái nhìn chăm chăm vào Takemichi.
-" Sáng tốt lành... Ừm, Takemichi này. Cậu ta tên gì ấy nhỉ ? " Haru khều nhẹ cậu.
-" Kisaki Tetta. "
-" Hai người đang nói gì mà vui thế ? " Gã ngồi vào cái bàn trống cạnh hai người.
-" Không gì hết. " Takemichi đáp lại.
-" Pfff... Takemichi à, cậu cũng có bộ mặt lạnh lùng này á ? " Haru phì cười nhìn thái độ Takemichi thay đổi nhanh như gió.
-" Cậu là Shimizu Haruka nhỉ ? " Kisaki thay đổi đối tượng nói chuyện nhưng giọng điệu chẳng quan tâm đến nó mấy. Tựa như gã chỉ hỏi cho có chứ thật chất đã biết rõ.
-" Ừm. "
-" Vậy tôi gọi cậu là Haru nhé ? Như cách hai người gọi nhau ấy. "
-" Được thôi. "
-" Haru, cậu đã làm xong bài thầy giao chưa ? " Takemichi quay sang hỏi.
-" Bài gì á ? "
-" Bài kí họa... "
-" A. Được rồi được rồi... Tôi cúp học đây. " Haru xách cặp lên, vội vàng rời khỏi lớp thì đụng độ giáo viên.
Một dãy hành lang im ắng đến mức chỉ có thể nghe tiếng những học sinh đang than ngắn thở dài vì tuổi già mà bài khó. Haru được đặc cách đứng ngoài hành lang do không nộp bài. Takemichi tập trung chuốt chì, vừa đặt lên giấy thì ngòi lại rơi ra. Cậu đã kiên nhẫn chuốt cho đến khi nó ngắn chỉ bằng ngón tay út.
Giáo viên trước đó đã hướng dẫn và thực hành cho mọi người xem nên giờ chỉ việc đi xung quanh ngắm nhìn. Thầy ấy tốt tính đến mức sửa lại vài lỗi sai cho sinh viên. Sau khi sửa xong thì người đó xác định sẽ vẽ lại năm bức như thế coi như hình phạt.
Giờ ra chơi là lúc ai cũng ngóng trông, không khí căng thẳng sẽ vỡ òa khi tiếng chuông vang lên. Mọi người nhanh chân chạy xuống khu vực nhà ăn để mua nếu không sẽ bị cuốn vào dòng người đông đúc mà chẳng thể mua được gì. Takemichi cũng không phải ngoại lệ. Cậu tuy không nhanh nhưng được cái thân hình nhỏ khỏe, luồng lách một cách chuyên nghiệp để vào được.
-" Takemichi mua xong rồi đấy à ? "
-" ... Ừ. Sao cậu nhanh thế ? "
Takemichi ngồi xuống ghế đá dưới bóng mát, cô ăn gần xong phần của mình mới thấy mặt cậu ra khỏi nhà ăn.
-" Tôi xem đồng hồ ấy mà. Gần đến giờ ra chơi thì tức tốc chạy xuống mua. "
-" Vậy cũng được đấy nhỉ. " Cậu cười trước thái độ thản nhiên của cô.
-" Takemichi ! Ra là cậu ở đây. " Kisaki đứng đằng sau hai người.
-" Chào Kisaki. " Cậu thay đổi tốc độ ăn của mình, nhai nhanh và kết thúc bữa ăn.
-" Hình như Takemichi không ưa tôi nhỉ. " Kisaki ngồi bên cạnh cậu.
Takemichi ngồi giữa hai người, cậu ăn xong chào cô rồi về lớp. Bỏ lại hai con người không biết mở lời để nói chuyện.
-" Cô đừng cố tỏ ra thân thiết với Takemichi. "
-" Cậu đang nói gì thế ? "
-" Cậu ta chẳng có gì tốt lành đâu. "
-" Vậy sao ? "
-" Tôi chỉ muốn báo vậy thôi. "
-" Cậu tốt quá nhỉ Kisaki ? " Haru ăn xong cũng đứng dậy, mặt đối mặt với gã.
-" Cô nghĩ sao thì tùy. "
-" Vậy coi như nãy giờ gió to nên tôi không nghe gì nhé. "
Cuộc nói chuyện ngắn giữa hai người kết thúc nhanh chóng. Mọi chuyện có vẻ đang diễn ra một cách khó hiểu.
![](https://img.wattpad.com/cover/300186673-288-k626135.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
BontenTake - Nét vẽ của cậu
Humorcó lẽ yêu mà không thể nói bằng lời chi bằng tôi dùng thời gian chứng minh đến lúc đó cậu có thể vẽ tôi chứ ? vẽ tôi vào cuộc đời cậu