"ring...ring"
Điện thoại Ran rung lên, đọc mới biết tình trạng của Takemichi đang dần chuyển biến xấu. Cậu ta đã quên Kakuchou trong vài phút ngắn ngủi, bấy nhiêu đó đã khiến hắn tưởng chừng mọi thứ đã sụp đổ. Ran cũng cảm thấy không ổn liền đến bệnh viện, không quên dặn Haru hãy ở đây đến khi ổn hơn. Hắn vẫn cần vài thông tin nên tốt nhất giữ chân được bao lâu thì giữ.
Ran đến bệnh viện thấy Kakuchou ngồi ngoài phòng bệnh của Takemichi. Hắn trông không có vẻ gì là ổn.
-"Takemichi đã xảy ra chuyện gì thế?"
Ran vỗ vai hắn.
Kakuchou liền kể một tràng dài, ban nãy hắn mang đồ ăn đến cho Takemichi. Cậu ấy đã nhìn hắn với ánh mắt xa lạ xen lẫn chút sợ hãi, đã thế còn hỏi hắn là ai. Kakuchou bảo lúc đó hắn gần như mất bình tĩnh lao vào nắm chặt vào hai bên cánh tay của cậu. Hắn đã thử hỏi vài câu đơn giản để thử cậu, cuối cùng nhận được những câu trả lời đại loại như không biết, cậu ta chẳng biết một thứ gì cả. Trong lúc hắn đang rối thì cậu đã quay lại, cậu khẽ gọi tên hắn. Takemichi quay lại là Takemichi mà gã yêu.
-"Làm sao đây..."
Kakuchou nhìn xa xăm, cũng không phải là hắn đang hỏi Ran. Hắn đang đặt câu hỏi cho chính mình. Nếu Takemichi thật sự quên mất hắn thì phải làm sao đây? Hắn sẽ không chịu được mất.
-"Tao vào xem thử."
Ran đi vào đã thấy cậu đang tựa vào chiếc ghế cạnh cửa sổ ngủ. Hẳn là phải khó lắm mới có thể ngủ ngon. Hắn không phải loại người không để cho đến những chi tiết nhỏ nhặt, việc cậu mất ngủ hàng đêm gã biết đã lâu. Takemichi lại không muốn người khác lo lắng cho mình nên đã nói dối phải thức để hoàn thành bài.
Kakuchou nói đúng, nếu ngày nào đó Takemichi đột nhiên không nhận ra hắn và mọi người ở Bonten thì phải làm? Hắn ghét phải mất đi một thứ gì đó, mất rồi cảm giác sẽ day dứt mãi.
-"Sao mày lại như thế? Bọn tao phải làm sao đây..."
Ran vuốt nhẹ mái tóc vàng nhạt, im lặng để không đánh thức cậu.
Takemichi khẽ nghiêng người sang một bên, cậu ngủ rất say. Ran ngồi bên cạnh, chẳng nói chẳng rằng chỉ nhìn cậu ngủ. Trước giờ hắn vẫn luôn hài lòng với cuộc sống, ít nhất là đủ ăn đủ mặc và dư dả ăn chơi. Chỉ là vẫn còn thiếu một điều gì đó, hắn vẫn luôn cảm thấy trống trải. Đó là Ran của trước đây, trước khi Takemichi xuất hiện lấp đầy những khoảng trống đó. Cậu mang lại niềm vui mới, hắn chẳng thể diễn tả nó ra sao chỉ biết rằng nó thật mới lạ. Cảm giác như một đứa trẻ được tặng món quà ngẫu nhiên và trùng hợp món quà đó chính xác là thứ chúng thích. Ran khác với đám trẻ chơi rồi chán, hắn sẽ giữ gìn món quà ấy.
-"Mày đang nghĩ gì đấy?"
Kakuchou bước vào đứng kế bên nhưng Ran lại không nhận ra vì hắn đang mãi đắm chìm trong dòng suy nghĩ.
-"Chẳng có gì cả. Tao đang chán vì Takemichi bệnh thôi."
Ran nhún vai.
-"Ừ."
BẠN ĐANG ĐỌC
BontenTake - Nét vẽ của cậu
Humorcó lẽ yêu mà không thể nói bằng lời chi bằng tôi dùng thời gian chứng minh đến lúc đó cậu có thể vẽ tôi chứ ? vẽ tôi vào cuộc đời cậu _meiha_