Hanagaki Takemichi, cái tên từng nổi tiếng chính vì sự tự kỉ của bản thân , đi học hay ở nhà đều ru rú ở một góc tường để vẽ ra hình thù kì quái sống động trên trang giấy. Xung quanh dù có nhiều lời gây thương tổn tâm lý thì chỉ cần bút và giấy là mọi chuyện sẽ ổn. Có thể nói trong quãng thời gian từ mẫu giáo đến tiểu học chỉ duy nhất có một người luôn ở sau cậu. Cậu ta là thiên tài, đạt những phần thưởng lớn từ các cuộc thi khiến ai cũng ngưỡng mộ đến ghen tị. Tuy thế, mấy thứ đó cũng chỉ xem như vật trang trí mong cho một người để ý.
-" Takemichi, tôi lại đạt thành tích tốt này. "
-" Takemichi, sao cậu không hướng mắt về tôi nhỉ ? "
-" Takemichi, cậu xem tôi có giỏi không ? "
-" Takemichi... Bao giờ cậu mới nhìn thấy tôi nhỉ ? "
Càng chói thì càng gây khó chịu, nhất là mấy lúc có người cần thì cậu ta lại lẽo đẽo theo Takemichi. Thiện cảm của Takemichi với lớp từ thế xuống dốc trầm trọng.
-" Takemichi ! Mày hãy tự giác biến khỏi Kisaki đi, tại mày mà cậu ấy chẳng màng việc học. "
-" Thứ nhất, tôi không thân với mấy cậu nên hãy gọi là Hanagaki. Thứ hai, Kisaki học hay không là do cậu ấy. Thứ ba, tôi đóng tiền học để được học ở đây nên việc gì phải chịu thiệt chuyển lớp ? Thứ tư, cậu thích Kisaki à ? "
-"...Mày "
Đúng thật mấy lời nói đe dọa đều chẳng ảnh hưởng, gã nghiến chặt răng. Trong phút chốc bộ não phẳng của gã đã tạo ra hình ảnh đẩy cậu xuống cầu thang. Ngay thời điểm đó, tựa hồ như bản thân không thể kiểm soát mà đẩy cậu ngã thật. Đầu chạm vào sàn tạo ra cơn đau điếng, máu cũng chảy ra hắt lên mùi sắt, những ai ban nãy đứng gần đó chứng kiến dùng tay che miệng lại để kiềm chế cơn buồn nôn.
-" Mau đưa cậu ấy vào bệnh viện ! Mấy người còn đứng chết ở đấy đến bao giờ ?! "
Tiếng còi xe inh ỏi của xe cứu thương ở trước sân trường, những người không biết lại ngó nhìn ra từ khung cửa sổ xem ai may mắn lại có thể cúp học hôm nay. Cũng chỉ thấy mái tóc vàng bồng bềnh và một bên vẫn còn chỗ máu đỏ đang dần khô lại.
Theo lời bác sĩ, Takemichi cũng không bị nghiêm trọng vì được đưa đến kịp thời. Cũng không nên mừng vội vì đầu đã tiếp xúc mạnh với sàn nên có lẽ sẽ gây ra di chứng.
Kisaki đến thăm Takemichi sau khi hỏi bác sĩ về tình hình của cậu. Nằm trên chiếc giường sạch sẽ, ở căn phòng bệnh rộng rãi thoải mái, gương mặt cậu ấy như đang chìm vào giấc ngủ ngon sau những áp lực bên ngoài. Có lẽ giờ Takemichi đang mơ bản thân đang du ngoạn chốn đầy sắc màu do chính cậu tạo ra. Kisaki nắm lấy tay cậu để có thể xác nhận hơi ấm vẫn còn đây. Gã áp tai lên ngực cậu, khẽ nghe tiếng tim đập chậm rãi. Chỉ có lúc này cậu mới thật sự thuộc về gã. Một nơi chỉ có hai người.
Ngày một, ngày hai đến nay cũng tròn một tuần cậu ngủ ở nơi này. Đều đặn sau giờ học, Kisaki vẫn đến thăm cậu. Gã nói chuyện nói những thứ trên đời rồi kết lại là câu :" tôi thích cậu. "
-" Giờ cậu đang làm gì thế ? "
... Đám mây xanh bồng bềnh trên trời, ở dưới mặt đất nhìn thấy tưởng rằng đây là kẹo bông khổng lồ. Vừa ngọt ngào vừa ấm áp vì đón nhận hơi ấm của tia nắng. Cậu duỗi người trong khi bản thân đang nằm lơ lửng trên trời, hay nói cách khác là cậu đang ở tận hưởng đám mây kẹo ngọt này. Cậu cũng không biết tại sao mình ở đây nhưng có cảm giác chỉ muốn đắm mình mãi ở chốn này. Một thằng nhóc vừa tròn mười hai tuổi chẳng mong gì hơn. Cưỡi mây đi khắp nơi, chán thì đi bộ trên đồng cỏ xanh mướt, ngắm nghía nụ hoa e ấp dần nở rộ, ngâm chân ở dòng suối trong chảy róc rách qua những khe đá. Cậu đi mãi, bản thân không biết mệt mỏi là gì.
BẠN ĐANG ĐỌC
BontenTake - Nét vẽ của cậu
Humorcó lẽ yêu mà không thể nói bằng lời chi bằng tôi dùng thời gian chứng minh đến lúc đó cậu có thể vẽ tôi chứ ? vẽ tôi vào cuộc đời cậu _meiha_