Áp lực, suy nghĩ về điều tiêu cực và vô số thứ trước kia gây ảnh hưởng đến tâm trạng của cậu. Có lẽ là phép lạ hoặc do một tên ngốc tác động mà chúng đã biến mất.
Cậu từng bước vào trường với những lời nguyền rủa, chúc phúc của hội gia đình Bonten. Gió thổi nhè nhẹ, tiếng lá xào xạc hai bên tai, vài chú bồ câu đậu ở hai hàng ghế chờ chực đớp miếng ăn của lũ sinh viên nghèo. Hôm nay, ngày thi chính thức đã đến.
Takemichi thong thả ăn bữa sáng với tất cả tình yêu thương của Takeomi. Gã ta biết cậu sẽ không thể nào để cái bụng đói mà tập trung vào bài nên đã thức dậy từ sớm chuẩn bị. Không riêng gì mình gã, mọi người ở Bonten nghĩ nếu cậu lại rớt thì sẽ giống như mấy hôm trước. Koko đã đề cử đút lót nhưng bị Benkei phản đối. Rindou đưa ý kiến nếu tạo áp lực cho cậu có lẽ sẽ đậu và chưa nói xong đã bị Ran gõ đầu.
Những việc họ làm trong đêm hôm qua, cậu đã nghe thấy hết.
-" Yoooooo ! " Haru vẫy tay từ đằng xa, hôm nay phong độ của cô gái năng động này vẫn như cũ, hoàn toàn không bị áp lực thi cử ảnh hưởng.
-" Chào. " Cậu đưa tay vẫy lại, rồi chỉ xuống chỗ bên cạnh.
-" Cậu hôm nay có màu sắc hơn rồi đó. "
-" Màu sắc ? "
-" Ừ ! Mấy hôm trước xung quanh cậu toàn là đen xám xịt. "
-" Tôi không biết luôn đó. "
-" Cậu gặp chuyện gì vui sao ? "
-" Yeh. Họ đã khiến tôi ổn trở lại."
-" Họ ? Ai thế ? "
-" Cậu không nên biết thì hơn. "
-" ... Nếu đã nói vậy thì tôi cũng không hỏi thêm. Kisaki cũng đang tìm cậu á. "
-" Tìm tôi làm gì ? "
-"... Tôi không biết đâu. " Haru suy nghĩ đắn đo một hồi lâu, quyết g giả ngơ qua chuyện.
-" Không biết cũng không sao. "
-" Chúc cậu thi tốt, tuy học chung lớp nhưng thi thì lại không khiến Haru buồn lắm đó. "
-" Cậu thi phòng khác à ? "
-" Chuẩn. Tên Kisaki được thi chung với cậu đấy. "
-"... "
-" May mắn sẽ đến với cậu. Hẹn gặp lại ! "
Takemichi còn chưa kịp phản ứng lại, bóng dáng cô biến mất dần khỏi đám đông đang ồ ạt khí thế tiến vào phòng thi. Trong số đó có kẻ là thiên tài, lại có người sở hữu tài sản, kì thi này đối với họ chỉ là một trò chơi để lên level. Takemichi chính xác là người cày chay không nạp, mang nghị lực bước vào con game.
...
Bài thi lần này tuy bất ổn, vài điểm không hợp ý bản thân nhưng chung quy lại có thể đạt yêu cầu. Cậu nghĩ thế. Bước vào căng thẳng thế nào thì thi xong lại bung xõa ra hết, bản chất thật bao nhiêu thì bộc ra hết.
Ngôi trường phủ đầy giấy, tiếng reo hò vang lên phá vỡ cái uy nghiêm vốn có. Đi khắp hành lang ai cũng mang một loại cảm xúc khó tả, buồn vui lẫn lộn. Kì thi này, nó thật sự đã mang đến con đường đi móc bọc, lấy chồng giàu cho một số người.
BẠN ĐANG ĐỌC
BontenTake - Nét vẽ của cậu
Humorcó lẽ yêu mà không thể nói bằng lời chi bằng tôi dùng thời gian chứng minh đến lúc đó cậu có thể vẽ tôi chứ ? vẽ tôi vào cuộc đời cậu _meiha_