chap 4

3.4K 610 22
                                    

Sanzu ra ngoài rồi khóa cửa phòng, ai mà ngờ cậu có phòng riêng chứ. Cậu nằm dài trên giường đầy mệt mỏi vì một ngày cầm bút với cọ không ngừng nghỉ. Thời gian để màng đến việc đi chơi là không thể đối với cậu rồi. Mới hoàn thành deadline thì thầy lại giao bài mới. Đề tài này đến đề tài khác, thật sự hâm phục khi đầu của thầy có rất nhiều ý tưởng thú vị. Cậu chợt nhớ từ chiều đến giờ bản thân vẫn chưa bỏ vào bụng thứ gì nên giờ nó réo lên biểu tình. Thật là, bây giờ đói thì cũng chẳng có gì ăn.

" Cốc cốc "

Có ai đó ở ngoài nhưng khi cậu hỏi thì chẳng lên tiếng. Ở nơi như này thì điều nguy hiểm luôn chờ để xực con mồi như Takemichi. Cậu chậm rãi tiến lại gần mở cửa thì mới biết nó không khóa, vậy ra Sanzu chỉ để hờ cửa như thế rồi đi hay sao. Gã không sợ cậu nhân cơ hội chạy trốn à ? Tất nhiên gã biết và cả Bonten này đều biết cậu sẽ không thể bỏ chạy. Mở hẳn cửa ra mới thấy Kakuchou đứng với hai tay đầy đồ ăn, miệng thì bận cắn giữ bịch khoai tây chiên một cách khó khăn. Takemichi phụ cậu cầm một số món rồi vào phòng không quên khóa cửa.

- " Takemichi. Mày đói không ? "

- " Kaku chan... Tao đói muốn chết. "

- " Tao vừa đi làm nhiệm vụ về. Sẵn mua đồ ăn cho tao với mày. "

- " Giống ăn lén thế. "

- " Suỵt- Ăn lén thật mà. " Kakuchou để tay lên miệng mình ý bảo Takemichi nhỏ giọng một chút.

- " Sao phải ăn lén thế ? "

- " Nếu có tên biết sẽ vào ăn ké. "

- " Gì chứ... Haha. "

Kakuchou ở Bonten nổi tiếng điềm tĩnh sau Mikey, ấy thế mà trước mặt cậu lại như con nít thế này.

Bụng đói đã được lấp đầy bởi những món ăn vặt, điểm sơ qua chính đều là những món cậu yêu thích. Chẳng lẽ Kakuchou nhớ hết những thứ ấy, cậu gạt nó qua và nghĩ rằng chắc do trùng hợp. Bởi hai người cũng đã lâu rồi chưa gặp nhau kể từ lần nói lời tạm biệt năm còn cắp sách tiểu học.

- "'Mệt thật đấy... " Takemichi ngồi thở dài than vãn với Kakuchou như ông cụ non.

- " Mày muốn tao giúp gì không ? " Kakuchou bốc miếng bánh bỏ miệng nhìn cậu hỏi.

- " Hưm... Hay Kaku chan đấm bóp cho tao đi. " Đó chỉ là một câu nói đùa thôi, vì ngày trước Kakuchou thường xoa xoa vào mấy chỗ đau của Takemichi sau khi cậu đánh nhau.

- " Ok. " Kakuchou bước qua ngồi sau lưng cậu rồi bóp nhẹ lên vai cậu.

- " Thật luôn. "

- " Thật. "

- " Ah... Được Kaku chan massage thì thấy thoải mái hơn rồi. "

Kakuchou không nói gì, gương mặt tươi hơn hẳn khi nghe lời đó. Vai của Takemichi chẳng có tí thịt, cậu ta ốm đi rất nhiều. Chiếc áo phông tụt xuống bên một vai để lộ cái cổ trắng, điều này như một mồi lửa châm cháy một thứ gì đó trong người Kakuchou. Cậu ta kề sát, miệng mở ra hướng đến ngay cổ Takemichi như thể nó muốn cắn nát nó.

- " Kaku chan... Kaku chan. Mày sao thế ? " Giọng nói của cậu khiến Kakuchou dừng lại hành động vô thức ban nãy.

- " Không có gì. Tao cũng về phòng đây, trễ rồi. "

- " Ok. "

Kakuchou thu dọn sạch sẽ mọi thứ bước ra khỏi phòng cậu không quên lời dặn phải khóa cửa cẩn thận. Nó như lời cảnh cáo chứ không phải căn dặn bình thường. Cậu cũng biết rõ điều gì sẽ xảy ra nếu cửa không khóa mà, chỉ cần vài vết dao lên người hoặc một viên kẹo đồng trên đầu cũng tiễn cậu về với ông bà.

Tuy nhiên, ban đêm là thời điểm không nên ngủ đối với kẻ đang có deadline. Cậu ngồi vào bàn, thở dài sau đó đổi ánh mắt thật ngầu như chuyển chế độ gọi là " nhập hồn vào cọ ". Cảnh gợi này chỉ có thề đạt được khi nhận thức hoàn toàn tập trung vào tờ giấy trắng trên bàn, ngoài ra những thứ không liên quan đều là hư vô. Cậu quẹt vài nét lên ý tưởng rồi theo lời tổ tiên mách bảo để tô màu sau khi xong bước line. Một đêm hai bức thì quả thật chậm nhưng chất lượng vẫn hơn. Chỉ còn một tiếng nữa là sáu giờ sáng, cậu tranh thủ ngủ nằm ngủ một chút. Mười lăm phút sau đó Takemichi đã hoàn toàn rơi vào giấc ngủ. Cậu mơ thấy có một con vật gì đó nhỏ chạy đến rúc vào người cậu trông rất đáng yêu. Nó còn liếm lên mặt cậu.

Sáng đúng sáu giờ đồng hồ báo thức reo khiến cậu giật mình nhưng cảm giác không nhúc nhích được. Cơn buồn ngủ khiến việc mở mắt có chút khó khăn, hai ba phút khi mắt mở hẳn mới thấy có vật gì đó đang nằm trong chăn. Cậu nhẹ giở lên thì thấy Koko đang nằm ngủ ngon lành, ngon đến mức tiếng báo thức ban nãy cũng không đánh động gì đến. Khoan, câu hỏi hiện giờ là tại sao tên này lại nằm đây ? Không phải ai cũng có phòng riêng à ? Sau một phút Takemichi đã đưa ra kết luận là Koko do thiếu ngủ quá mức nên nhìn nhầm. Takemichi gỡ tay của Koko đang ôm eo cậu rồi nhẹ bước xuống giường. Thôi thì cứ để cho tên đó được ngủ ngon vậy.

Buổi sáng ngày thứ hai cậu bị bắt cóc, vì gia đình không ở chung nên việc bị bắt cũng chằng quan trọng mấy. Bữa ăn sáng được đem vào phòng bởi mấy tên cấp dưới của Sanzu. Gã có gửi lời dặn bảo với nói đúng từng câu từng chữ với cậu. Nội dung như sau : " Bữa ăn sáng này đích thân tao đi mua nên mày hãy xem đó là vinh hạnh mà ăn cho hết. Nếu tao thấy bỏ mứa miếng thịt nào thì tao xén thịt mày cho bằng số đó. Chúc mày ngon miệng, thằng cống rãnh." Chúc kiểu đó thì ăn sao ngon nổi. Cơm với thịt nướng, nước suối ngoài ra chẳng còn gì cả. Ước gì Kakuchou là người chuẩn bị thì nó sẽ đa dạng hơn rồi. Cậu ăn nhanh cho hết rồi soạn đồ chuẩn bị đi học. Trước khi rời khỏi phòng còn không quên nhìn lại xem bản thân đã ăn sạch chưa.

Một ngày đẹp trời nữa lại bắt đầu, vẫn là chiếc xe vẫn là người đưa như hôm qua. Mikey thắt dây an toàn cho cậu rồi bảo sẽ ổn thôi nên đừng lo quá. Đúng là ổn hơn thật nhưng cậu vẫn chưa quen ngồi xe hơi đi học. Đó như một hành động xa xỉ chỉ có lũ nhà giàu mới được tận hưởng.

Cậu ngồi trên xe với đống suy nghĩ linh tinh rối như sợi chỉ. Tại sao bản thân lại có thể ngồi xe hơi đi học ? Tại sao lại gặp được Mikey ? Và tại sao bản thân bị bắt cóc mà chẳng lo lắng gì ? Cứ như cậu đang tận hưởng một kì nghỉ hoặc coi chuyện này như trải nghiệm trước khi bước vào đời.

Phải. Cuộc sống sinh viên ban đầu đã bấp bênh và giờ còn bị bắt cóc thì con gì phải ngán nữa. Cứ đến đi, Takemichi chấp hết. Tinh thần cậu được dâng cao, nhiệt huyết bừng bừng.

Một ngày mới lại bắt đầu với người bị bắt cóc kiêm sinh viên có tên Hanagaki Takemichi.

BontenTake - Nét vẽ của cậuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ