Thể loại: nhẹ nhàng, ngọt, có H nhẹ ( vài câu ) .
Couple : SanTakeHòa mình vào không khí náo nhiệt của quán bar, nơi các cậu ấm cô chiêu vung tiền như rác. Ánh đèn đầy sắc màu xoay vòng khắp căn phòng như cách những người ở đây đưa bản thân bay lên tận mây xanh. Người ở đây có thể phóng khoáng đến mức nào? Thích ả nào đó thì đưa tiền đập mặt cô ta, chính xác chỉ cần tiền. Khách, nhân vật có tiền có quyền. Cậu ta cũng thuộc loại người như thế.
Người tôi nhắc đến là khách quen của quán. Số lần cậu ta đến cũng không thể nhớ được, nhiều như cách cậu thảy tiền lên sàn nhảy. Tính cách thì không rõ, duy chỉ có ánh mắt màu xanh dương tựa biển hồ đó lại làm nhân viên ở đây nhớ mãi.
-"Như cũ nhé. "
Cậu ta luôn gọi độc nhất gã nhân viên đến phục vụ, ai không biết lại tưởng rằng mối quan hệ của hai người tốt đẹp lắm.
-" Mùa Xuân của tôi đến rồi đấy à? Nào, lại đây làm vài ly nhé. "
-" Được, hôm nay lại mong được cậu chiếu cố."
Nếu tên phục vụ này được gọi đến thì hắn sẽ vào phòng riêng với cậu. Là một phòng cách âm.
Hắn là tên được chủ quán nhặt về hay nói cách khác là do cậu tạo điều kiện. Nhận được đối đãi tốt hơn biết bao người, đặc quyền từ chối với kẻ mà hắn không muốn tiếp cũng do cậu trao cho.
" Mùa xuân ", cái biệt danh đó không biết từ lúc nào lại gắn liền với hắn. Duy chỉ có cậu gọi, hắn cũng rất thích nghe nó. Cậu gọi hắn trìu mến, quan tâm hắn đến từng chi tiết nhỏ. Cậu bảo rằng mái tóc màu hồng đó đẹp tựa những cánh hoa anh đào, mỏng manh nhưng bên trong lại vô cùng cứng cỏi. Lời hứa trong thoáng chốc hình thành giữa hai người, đó là khi cậu đưa hắn ra khỏi nơi này cùng nhau ngắm hàng cây hoa anh đào nhuộm hồng cả con đường.
-" Dạo này...ít đến nhỉ? "
-" Bận nhiều lắm luôn đó...phải chi được mùa xuân ở cạnh chăm sóc cho. "
-" Vậy sao? "
Hắn rót cậu uống, từng ly rượu rót ra chuốc say hai người. Cậu là say sắc của hắn, mê mẩn với mọi thứ trên con người này. Bản thân cũng đã đặt giới hạn không được vấy bẩn hắn.
-" Có bao giờ anh muốn ra khỏi đây chưa? "
-" Chưa, một lần cũng chưa nghĩ đến. "
-" Sao thế? " Cậu liếc mắt nhìn tai đối phương lại đang dần ửng đỏ lên. Là do rượu hay do câu hỏi của cậu?
-" Tôi ra khỏi đây sẽ không gặp được em nữa. "
Cậu nhìn điệu bộ ủy khuất của hắn mà không cầm lòng được, cười chết mất.
Hắn rót một ly rượu đầy, uống cạn. Mặt đỏ bừng bừng, có lẽ do say quá rồi. Tửu lượng của hắn không tầm thường nhưng uống với cậu phải lấy nó là lí do để làm liều.
Cậu vuốt tóc hắn, mái tóc mềm mại luôn được chăm sóc chu đáo vì một lời khen. Hắn ta tiến đến gần cậu, nhẹ nhàng chậm rãi ghé sát đưa môi mình chạm môi cậu. Cậu cũng không phản kháng, hắn lại được đà tiến tới. Đưa lưỡi hắn quấn lưỡi cậu, đảo quanh. Hắn thật sự yêu cậu.
Cậu đưa tay đòi bồng bế, hắn thuận theo.
Hắn đưa tay cậu lên, hôn lên mu bàn tay. Bàn tay hắn mềm mại vuốt lên mặt lại hôn để dấu ở cổ. Thân thể trần trụi dần lộ ra sau lớp áo sơ mi mỏng, hắn vẫn luôn nhớ nó ở lần cuối họ làm đến giờ. Dấu tích khi trước đã phai nhòa hắn lại thay bằng vết mới đậm hơn và sâu hơn. Ánh đèn vụt tắt, cậu luôn cảm thấy ngại khi phải làm lúc căn phòng vẫn còn sáng. Nó cũng không phải vấn đề gì, ánh sáng yếu ớt từ bên ngoài cửa sổ soi vào cũng đủ để thấy gương mặt của cậu. Hắn ôm lấy cậu, cơ thể hai người cứ thế hòa làm một, quấn quýt với nhau. Âm thanh xác thịt vang cả căn phòng, hắn dường như đã cởi bỏ sự nhẫn nhịn mấy hôm không gặp mà dồn cảm xúc vào niềm hoan lạc. Cậu mệt đến lả người, muốn dừng nhưng lại không nỡ. Hắn dịu dàng vuốt mặt cậu, lại đặt lên nó một cái hôn. Lột bỏ con người luôn trau chuốt vẻ bề ngoài, cậu rên ư ử, hệt như một thằng điếm mê mẩn cái gọi là làm tình này. Họ làm mấy lần, hôn bao nhiêu, chẳng ai nhớ hay đếm xuể. Chỉ khi trời dần sáng, vết tích của cuộc chiến đêm qua vẫn in hằn cả người họ.
-" Tôi làm có đau không? "
-" Đau, đau đến nỗi không nhúc nhích được. "
-" Vậy hôm nay em cũng đừng đi nhé. Tôi sẽ làm đến khi em nhúc nhích được. "
-" Anh là sức thú à? Không biết mệt là gì...cũng phải, người đau là tôi mà. "
-" Nhưng đêm qua em cũng rất sươ-... "
-" Được rồi..." Cậu che miệng hắn, sực nhớ lại những cảnh mặn nồng đêm qua mà ngượng chín mặt.
-" Em thay đồ đi. Tôi chuẩn bị đồ sạch cho rồi đó."
-" Được. " Cậu đứng dậy, dòng sữa trắng được dịp tuôn ra, chảy xuống chân.
-" Có lẽ tôi làm hơi nhiều...? "
-" Chết mất thôi. "
Cậu chạy nhanh vào phòng tắm để lại con người vừa đạt được ý nguyện mà cười toe toét.
Cậu không đơn giản, hắn lại càng không.
Mùa đông mang đến từng cơn gió lạnh buốt, tuyết dày khó khăn để di chuyển. Hắn vẫn ở trong quán làm việc chăm chỉ, chờ đợi cái ngày cậu quay lại.
Tuyết rơi.
Cậu cuối cùng cũng đưa hắn ra ngoài, bảo rằng sau này hắn được tự do rồi. Việc đầu tiên họ làm là đến hàng cây hoa anh đào đang ngủ yên chờ xuân đến. Hẹn rằng xuân năm sau họ sẽ ở đây cùng nhau ngắm.
Nào ta cùng móc ngoéo...
Hứa rằng tôi với em sẽ ở đây
Ngắm cánh hoa anh đào
Rơi rụng...
Nhuộm hồng con đường
Nếu thất hứa sẽ bị ngàn cây kim đâm.Cậu là kẻ thất hứa. Hắn là kẻ giữ lời.
Cậu đặc biệt đi chuẩn bị quà cho hắn, kỉ niệm dịp cả hai đã tự do ở bên nhau. Trên chiếc xe vẫn luôn nhắn tin với hắn, bảo bản thân đi du lịch sắp về rồi. Ấy thế mà tai nạn xảy ra, xe không hiểu vì sao lại mất điều khiển đâm thẳng xuống vực.
Hắn nghe tin đã không giữ được bình tĩnh mà lái xe đến nơi đó.
Coi như là một phép màu cuối cùng cho mối tình của cả hai, cậu vẫn giữ được ý thức. Hắn ôm chầm lấy cậu, mặt mũi tèm nhem bởi nước mắt. Cậu không nói được, chỉ có thể nén đau mở bàn tay đang nắm chặt cặp nhẫn.
-" Làm ơn, đừng...rời xa tôi. Em biết tôi không thể sống thiếu em mà. "
Cậu mỉm cười. Hắn ôm cậu, ôm lấy sinh mệnh đang dần cạn kiệt trong chính vòng tay của hắn.
Mùa xuân, đẹp biết mấy.
Thật tiếc khi em không ở đây để cùng tôi nhìn nó.
![](https://img.wattpad.com/cover/300186673-288-k626135.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
BontenTake - Nét vẽ của cậu
Humorcó lẽ yêu mà không thể nói bằng lời chi bằng tôi dùng thời gian chứng minh đến lúc đó cậu có thể vẽ tôi chứ ? vẽ tôi vào cuộc đời cậu