I wish we had more time together...
Takemichi dạo này bị mấy cơn đau đầu hành hạ, nó nhói lên từng đợt rồi lại đỡ. Trong khoảng thời gian đó cậu dường như đã thấy bản thân ở một thế giới khác. Một nơi tốt đẹp hơn ở đây cũng thật tàn khốc, màu trời mà cậu thích lại bị đám khói đen cao chọc trời che mất. Mỗi hơi thở ở đây thật khó khăn, tim cậu giống như có thứ gì ép lại.
-"Ugh..."
Cậu rên rỉ, nằm cuộn người vào trong chăn. Mồ hôi nhễ nhại làm ướt đẫm cả áo, gương mặt khốn khổ nhăn nhó mãi đến khi có một cái khăn lạnh chườm lên trán.
-"Takemichi."
Ai đang gọi tên cậu vậy? Giọng nói không ấm áp, nó chỉ chen vào sự quan tâm lo lắng.
Cậu mở mắt dần ra đã thấy Kakuchou ngồi cạnh túc trực cả đêm chỉ vì thấy cậu ngủ không ngon. Takemichi định kêu cậu ta dậy thì cơn đau đầu lại ập đến bất ngờ, hai tay cậu ôm chặt nơi đang đau nhức nhối. Nó thật đau đớn, đau đến mức tưởng chừng như cái đầu nhỏ này sẽ bị nứt ra. Kakuchou nghe tiếng động cũng tỉnh dậy, hắn thấy cậu đang nằm gục trên giường, miệng không ngừng nói đau. Hắn cảm thấy lần này bệnh của cậu không nhẹ nên đã tự ý đưa cậu đến bệnh viện để kiểm tra.
-"Mày sẽ không sao đâu."
Trong lúc lái xe, Kakuchou liên tục lẩm bẩm như thế. Hắn cũng không ngừng nhìn vào gương chiếu hậu xem người đang nằm ở hàng ghế sau.
Vừa đếm bệnh viện hắn bế cậu vào rồi làm thủ tục để khám bệnh. May là trước đây vì muốn tìm hiểu thêm về cậu, hắn đã đọc và điều tra tất cả thông tin liên quan đến 'Hanagaki Takemichi'. Ở ngoài hành lang chờ đợi bác sĩ kiểm tra chỉ khoảng ba mươi phút, bằng đó thời gian thôi hắn đã cảm thấy nó dài đăng đẳng. Bác sĩ vừa bước ra hắn đã chạy đến hỏi.
-"Cậu ấy bị gì vậy bác sĩ? Tình trạng hiện tại thế nào rồi?..."
-"Anh bình tĩnh. Tôi sẽ nói chi tiết, mời anh vào phòng này."
Nói xong bác sĩ đưa hắn đến căn phòng gần đó. Hai người trao đổi một lúc thì gương mặt Kakuchou thoáng lên một chút gì đó ngạc nhiên, sau lại chuyển sang lo lắng. Dường như hắn đang suy nghĩ điều gì đó.
-"Cảm ơn bác sĩ."
-"Không có gì đâu."
Kakuchou yên tâm một phần, nhớ lại phải báo cáo cho Mikey biết. Hắn nhắn vài dòng ngắn gọn thông báo việc của Takemichi và bảo mình có thể chăm sóc cậu ấy một mình.
...
"Một mình", chỉ hắn và cậu trong một căn phòng không kẻ nào quấy rầy. Đó là những gì Kakuchou muốn và giờ hắn phải ngồi gọt táo cho cậu và Ran ăn.
BẠN ĐANG ĐỌC
BontenTake - Nét vẽ của cậu
Humorcó lẽ yêu mà không thể nói bằng lời chi bằng tôi dùng thời gian chứng minh đến lúc đó cậu có thể vẽ tôi chứ ? vẽ tôi vào cuộc đời cậu _meiha_