Sau chuyện bị bắt nạt ở trường và được Rindou giải quyết thì hiện tại cậu đã được học một cách yên bình. Tin đồn cậu được đại ca máu mặt bảo kê từ thế mà lan rộng, cũng nhờ thế mà cậu đã nhìn thấy rất nhiều ánh mắt khác nhau hướng về phía mình. Chúng đa dạng như màu trong xô nước, nhiều nhưng chẳng tốt đẹp gì. Đều dơ bẩn cả thôi.
Thời gian tựa như cơn gió, xuất hiện một lúc lại vụt bay mất. Mới đây cũng đến lễ Halloween, ngày mà cậu cảm thấy nó vô nghĩa dường nào. Chỉ mặc đồ hóa trang rồi xin kẹo, cậu thà ngủ còn hơn.
Trước ngày lễ đặc biệt đó thì nhà trường đã phổ biến cho sinh viên những thứ cần chuẩn bị. Chủ yếu là tranh hoặc những món đồ tự làm và trưng bày ở lớp học. Nó sẽ được những giáo viên đánh giá cho điểm. Đây là một dịp hiếm có để gây ấn tượng với mọi người, đó là suy nghĩ của những kẻ muốn phô trương tài năng. Takemichi ngược lại, vì cậu hoàn toàn không biết làm gì.
Vẫn còn năm ngày trước khi nộp, cậu nằm trên giường tay để lên trán mà vắt óc suy nghĩ.
-" Mày đang nhớ đến ai à ? " một giọng nói hơi trầm, gây cảm giác lo sợ phát ra ở bên cạnh cậu.
-" Mikey ? "
-" Ừ. "
-" Tao mải tập trung mà mày vào lúc nào chẳng biết nữa. "
-" Có chuyện gì à ? "
-" Bài tập thôi. Chán quá đi mất ! " Cậu bật dậy, vươn vai ngáp dài than thở.
Mikey cầm trong tay một thứ gì đó, hết nhìn Takemichi lại dời mắt qua chỗ khác.
-" Có chuyện gì sao Mikey ? "
-" Không mà thật ra là có... "
-" Mày cứ nói đi."
-" Cho mày bánh nè, sẵn đi ngang tiệm nên tao mua. "
-" Thật ra không có sẵn nhỉ ? "
-" Chuyện đó không quan trọng! Ăn đi rồi học tiếp. "
Mikey xoa đầu cậu, bàn tay gã ấm áp khiến Takemichi cảm giác như mình đang được một người anh trai tiếp động lực. Khác với cậu, tầm nhìn của Mikey là chủ đang chơi với chú cún của mình mà thôi. Phải, Takemichi là chú cún ngoan nhất.
-" Halloween... Kinh dị... Giết người... A ! "
Cậu nảy ra ý tưởng khi tận dụng những thứ xung quanh bao gồm cả con người nếu có ích. Sau buổi chiều thì cậu cũng xong bản sketch, vì thời gian vẫn còn một ngày nữa mới đến trường nên dư một chút thời gian để nghỉ ngơi. Bánh của Mikey cho là loại kem Matcha, dâu và socola. Đa dạng như thế này không ăn hết cũng phí. Nếu có Kakuchou ở đây thì sẽ cho cậu ấy một ít.
-" Yo ! Halloween vui vẻ Takemichi!! " Chưa thấy hình đã nghe tiếng, Ran xuất hiện với bộ vest tím như thường ngày, đã có một khoảng thời gian cậu nghĩ tủ đồ của gã chỉ có một kiểu cho đến khi gã thay một bộ khác.
-" Ran ? Cơn bão nào đưa anh đến đây thế ? "
-" Cơn bão bánh kẹo ! "
Gã nói lớn, tay cầm giỏ đầy ắp kẹo đổ lên người cậu.

BẠN ĐANG ĐỌC
BontenTake - Nét vẽ của cậu
Humorcó lẽ yêu mà không thể nói bằng lời chi bằng tôi dùng thời gian chứng minh đến lúc đó cậu có thể vẽ tôi chứ ? vẽ tôi vào cuộc đời cậu