chap 16:Giáng Sinh an lành(1)

1.9K 373 75
                                    

[ We wish you a Merry Christmas
We wish you a Merry Christmas...]

Những bài hát tươi vui dành cho ngày Giáng Sinh đang được ngân lên trên những con đường. Mọi người tuy bận rộn với công việc cũng không thể không bỏ qua một chút thời gian đi lựa chọn những món quà cho người mình yêu quý. Khắp mọi nẻo đường đều xuất hiện vài cây thông noel mini, trước các cửa hàng được treo vòng nguyệt quế cùng một chiếc nơ đỏ đặc biệt.

Takemichi vẫn còn đang cuộn tròn trong chiếc chăn ấm, cậu mỉm cười vì đang mơ thấy bản thân được nhà trường ưu ái làm bài tập không cần lo deadline dí.

-" Dậy thôi nào. "

Koko lay người cậu trong khi gã cũng đang ngáp ngắn ngáp dài. Cậu tỉnh dậy đúng lúc thấy mình đang chuẩn bị lên chuyến bay đến nơi hằng mơ ước.

-" Hơ... "

-" Mọi người đều đang chờ mày đó. "

-" Làm gì cơ ? "

-" Tao không nói được. "

-" Được rồi... Giáng sinh an lành Hajime. "

-" ... Ờ. "

Hiện tại tâm trí lẫn con tim của người đàn ông tên Kokonoi Hajime đã bay đến miền cực lạc, cậu vừa gọi gã là Hajime.

Takemichi có mặt sau khi trải qua cái buốt giá của nước lạnh ban sáng, cậu không cần cà phê cũng đủ tỉnh táo. Do bên ngoài tuyết rơi với không biết kẻ nào đã hạ thấp nhiệt độ máy lạnh nên hiện giờ trên người không có áo khoác hay khăn choàng thì chẳng khác nào ở vùng băng giá.

-" Buổi sáng tốt lành. " Cậu đút hai tay vào áo khoác, co người lại.

-" Cuối cùng cũng thấy mặt, ngủ nhiều quá chết lúc nào không hay đấy. " Gã ngồi trên ghế, tay cầm cốc coffee vừa mua còn đang bốc hơi ấm lên.

-" Mới sáng đã nói điều không hay. " Takeomi gõ một cú khá mạnh vào đầu gã.

-" Ouch... Làm gì vậy ông già ? "

-" Tao là anh mày đấy. "

-" Tôi con một, thưa ông. "

Takeomi thở dài, gã vẫn nhớ bản thân chưa hề xóa tên thằng em ngỗ nghịch ra khỏi sổ hộ khẩu. Gã mong sẽ có ngày hai anh em hòa thuận mà ngồi xuống nhâm nhi tách trà đàm đạo. Mơ thì vẫn là mơ, họ một ngày 24 tiếng cùng lắm chỉ gặp nhau chưa đầy 30 phút.

-" Hai người không thể ngừng đấu khẩu à ? " Benkei mang ra đồ ăn sáng, đúng hơn là chỉ có một phần đặt ở trước mặt Takemichi.

-" Phần tao đâu ? " Rindou nhìn xung quanh và chắc chắn rằng Benkei đã quên mang ra đủ.

-" Hỏi anh mày á. "

-" Ran, ổng nói vậy là sao ? "

-" Ờm... Anh không biết á. "

-" Tao biết nè. " Koko giơ tay lên tiếng.

-" Biết thì nói đi. "

-" Chả là hồi sáng này bọn tao dùng xe đạp đi mua đồ ăn sáng. Lúc đi thì yên ổn còn lúc về thì Ran đòi đua xe vượt địa hình với tao. Tao còn chưa kịp đồng ý thì nó tăng tốc bay qua cầu thang cũng ngầu lắm. "

BontenTake - Nét vẽ của cậuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ