Chiều tan trường là khung giờ mà học sinh sinh viên nào cũng thích, nó chính là lúc giải khuây khi trải qua những giờ áp lực. Takemichi trở về nơi gọi là nhà với gia đình toàn dân máu mặt khủng bố, cậu đã quen rồi.
-" Mau qua đây nào Takemichi. " Ran vẫy tay.
-" Anh đang làm chuyện gì mờ ám à ? "
-" Chú cứ nghĩ xấu cho anh thôi. "
Trên bàn đầy đủ loại giấy màu cứng được cắt theo hình chữ nhật, nó được bấm một lỗ tròn ở phần đầu với phần dây màu đỏ luồn vào làm đồ treo.
-" Anh định làm gì thế ? "
-" Sắp tới Giáng sinh rồi ấy mà... "
-" Thì..? "
-" Đây là giấy nguyện ước. "
-" Ừm. "
-" Chú thích gì thì viết vào và treo đầu giường. "
-" Và ? "
-" Và hôm sau chú sẽ có nó. "
-" Hiểu rồi. Anh đang làm cho Rindou phải không ? Hai người thân với nhau ghê đó. "
-" Tất nhiên Rindou lúc nào cũng có phần nhưng năm nay anh sẽ tặng cho chú một tờ. "
Ran đưa cho cậu giấy màu xanh biển nhạt, nếu để ý ở phía sau có cả chữ kí của chủ vì nó là hàng độc quyền. Cậu cảm ơn sau khi nhận và trở về phòng. Tắm xong thì cũng là lúc cậu bắt tay vào làm việc. Đầu tiên là viết điều ước vào giấy, cậu viết vỏn vẹn vài từ rồi đặt lên tủ đầu giường.
-" Takemichi ơi... "
-" Kaku chan ? "
Kakuchou ôm từ đằng sau khiến cậu bất ngờ, mùi bánh xộc thẳng vào mũi đủ khiến sự tập trung bị ảnh hưởng.
-" Có bánh tiếp tế cho mày đây. "
-" Cảm ơn nhiều. " Cậu không biết nói làm sao để bày tỏ sự biết ơn đối với vị ân nhân đêm nào cũng ghé tiếp lương thực.
-" Mày có đang cần gì không ? "
-" Không đâu. "
Kakuchou ngập ngừng một lúc, gương mặt vẻ khó xử khi nhận được câu trả lời không mong muốn. Gã có lẽ đã bày ra một kế hoạch siêu hoàn hảo khi tặng Takemichi một thứ mà cậu đang cần. Đối mặt với câu trả lời như thế này thì chỉ có chết.
-" Vậy Kaku chan có đang cần gì không ? "
-" Một người bạn có thể hiểu tâm trạng, chia sẻ với tao tất cả mọi thứ và sau này sẽ luôn ở cạnh bên tao. Nói rõ hơn thì... "
-" Suỵt- Tao hiểu rồi. Mày đang thầm thích cô nào và định nhờ tao mai mối giúp phải không ? "
-" Nhiều lúc tao muốn xem não mày bao nhiêu kg đó Takemichi. " Gã nói xong bỏ đi.
Tiếng chuông điện thoại reo lên hiển thị trên tin nhắn của Mikey. Gã hẹn cậu tối nay lên sân thượng tòa nhà cao nhất gần với chỗ ở của họ. Takemichi nhìn những thứ được bày gọn trên bàn chờ chủ của chúng sử dụng, lòng nặng trĩu khi phải dẹp hết và chuẩn bị đến điểm hẹn.
BẠN ĐANG ĐỌC
BontenTake - Nét vẽ của cậu
Humorcó lẽ yêu mà không thể nói bằng lời chi bằng tôi dùng thời gian chứng minh đến lúc đó cậu có thể vẽ tôi chứ ? vẽ tôi vào cuộc đời cậu _meiha_