chap 11 : bệnh

2.5K 422 45
                                    

Cô gái đó đột nhiên bắt chuyện với một kẻ chẳng nổi trội trong lớp như cậu, liệu cô ta mưu tính gì đây ? Hãy đọc và nếu suy nghĩ nhé.
...

-" Xin lỗi nhưng cậu là ...? "

-" Shimizu Haruka. Gọi mình là Haru cũng được. "

-" Haru, ừm được rồi. Vậy lí do gì đưa cậu đến đây ? "

-" Mình muốn làm quen với cậu thôi. Bởi vì mình mới chuyển đến đây nên là... "

-" Được rồi, tôi hiểu vấn đề rồi. Xin lỗi nhé. Cậu nên đi tìm những bạn nữ khác thì hơn. "

Cậu từ chối lịch sự nhất có thể, từ tận đáy lòng cậu vẫn luôn tin có bạn thì nhân đôi phiền phức. Một mình một cọ, tận hưởng và họa nên những điều tuyệt vời mới là chân lý.

-" Tại sao lại không nhỉ ? " Cô ngồi phịch xuống, duỗi hai chân như con mèo mướp đang sưởi nắng. Cô gái này chẳng có gì đặc biệt ngoại trừ cô có một quả tóc quá cháy. Dưới ánh nắng thì màu tóc đỏ như được mùa mà thỏa sức tỏa sáng. Hai bím tóc dài đặt phía trước có màu xanh đen.

-" Vì tôi không muốn kết bạn. " Hẳn là phải nói thẳng ra, cứ từ chối như bình thường cậu cảm thấy chẳng ảnh hưởng gì với cô gái này.

-" Chán thế. " Haru thở dài, cất nụ cười vào để trưng ra bộ mặt sầu đời vì bị từ chối một cách thẳng thừng. Với vận tốc ánh sáng cô nhớ lại thời huy hoàng khi thằng con trai nào cũng đi theo để nghe câu đồng ý từ cô.

-" Cho nên là... " Cậu định nói tiếp để chấm dứt cuộc trò chuyện vô nghĩa. Đã quá phí thời gian cho nó, cậu từ lúc bắt đầu đã không tập trung mà vẽ cho ra hồn.

-" Cậu vẽ đi. Tôi sẽ ngồi ở đây và giữ im lặng. Xin lỗi nhé ! " Cô ngồi một lúc lại cảm thấy chán, tiện tay ngắt vài cây cúc dại loay hoay làm ra vòng hoa. Chơi xong thì tiện tay lấy trong túi đồ ra vài miếng cơm nắm ăn ngon lành, cô có chia sẻ với cậu nhưng bị từ chối. Chắc là do Mikey đã dặn không được ăn đồ người lạ cho nhỉ ?

Takemichi nhìn xung quanh, ít có ai ngồi một chỗ vẽ, hầu như đều đi lang thang để ngắm cảnh. Đúng thật một nơi như vậy mà ngồi một chỗ cũng phí nhưng cậu là kiểu người đã quyết thì phải làm cho xong.

Cậu vẽ cả buổi trời cũng đã xong, thay vì đập màu lên thì cậu chọn đánh chì. Hì hục làm mãi cả tay và mặt đều dính màu đen bởi bột than chì.

-" Takemichi nè, cậu định cosplay Lọ Lem à ? " Cô phì cười, đặt vòng hoa lên đầu cậu bảo như thế sẽ rất hợp .

-" Cậu không vẽ à ? "

-" Không. Đề tài là tự do mà nên cứ làm những gì mình thích thôi. "

Nhận lại câu trả lời từ một cô gái thoạt nhìn rất vô tư cậu cũng không nghĩ nhiều mà nhanh chóng hoàn thiện bài để tranh thủ xem cảnh.

Khi vừa xong cũng là lúc thầy bảo đã đến lúc phải về. Cậu có chút tiếc nuối, vẫn chưa thể ngắm toàn diện mà đã trở lại. Bài cũng đã nộp, tối nay cậu phải viết bài để giới thiệu bức tranh cũng như ý nghĩa của nó gửi qua cho thầy.

Mọi người chia thành nhóm để xuống núi, ai ai cũng có người để nói chuyện. Cậu lặng lẽ bước từng bước, có lẽ cả ngày ngồi một chỗ khiến bản thân mệt. Chỉ cần cố thêm một chút là được nằm trên giường rồi đánh một giấc thật là ngon.

BontenTake - Nét vẽ của cậuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ