.
.
.
ẦM...ẦM...
ĐÙNG...
"Chaeyoung!" - Nayeon bừng tỉnh giấc.
Cô ngơ ngác ngó xung quanh mình. Đây là... là phòng làm việc của cô, cô đang ở trong công ty chứ không phải khu trượt tuyết. Tất cả không lẽ... chỉ là một giấc mơ? Nhưng ngoài trời đang chuyển mưa, sấm sét ầm ỹ, gió giật đáng sợ.
"Mẹ bỏ con lại một mình."
"Chaeyoung...Chaeyoung." - Nayeon thất thần lầm bầm.
Cô vội vàng vơ lấy túi xách của mình và đứng lên chạy ra khỏi phòng làm việc.
Nayeon cởi phức đôi cao gót Chanel mắc tiền của mình mà chạy chân đất ra hành lang công ty. Cô điên cuồng ấn cái nút thang máy nhưng rồi Nayeon cũng không chờ được, cô chạy về phía cầu thang thoát hiểm. Nơi làm việc của Giám đốc Điều hành chung - Im Nayeon là ở tầng hai mươi hai nhưng với một nổ lực phi thường mà cô đã chạy thẳng xuống hầm để xe B3.
Nayeon vội vã khởi động xe. Cô lái nhanh về nhà với sự hồi hộp tột độ. Đây chắc chắn không phải là mơ. Đây là sự thật. Sự thật là cô đã lơ là với Chaeyoung, lơ là với chính đứa con gái mình đứt ruột sinh ra.
Đèn đỏ bật lên và Nayeon đạp phanh gấp. Cô bồn chồn đếm ngược những con số màu đỏ phía trên cột đèn. Đoàn người băng qua đường cố gắng chạy thật nhanh nhưng chỉ có một bà cụ là bước đi thong thả. Nayeon trợn mắt nhìn bà ta sợ hãi. Bà ta chính là cụ già trong siêu thị nhưng bà ta đã nở một nụ cười hiền hòa rồi gật đầu chào cô.
Nayeon không có thời gian để suy nghĩ lâu. Cô lái xe như bay về nhà. Sau khi đậu xe vào chỗ, Nayeon ôm ngực thở dốc và cố gắng bình tĩnh lại, cô đứng chờ thang máy và cô cũng không phải chờ lâu. Thang máy mở ra, cô ấn số hai mươi mốt, tầng lầu của cô.
ẦM
Nayeon giật bắn khi nghe tiếng sấm vang lên. Cô vội vã mở cửa nhà và hình ảnh đứa bé gái xinh xắn nhỏ bé đang ngồi khóc đập vào mắt Nayeon ngay.
"Chaeng à." - Nayeon bỏ hết mọi thứ xuống đất và chạy đến bên Chaeyoung.
"Hức... hức... Mẹ ơi." - Chaeyoung thít thút gọi.
"Mẹ đây. Mẹ đây. Có mẹ rồi. Chaengie đừng sợ." - Nayeon ôm Chaeyoung vào người, siết lấy cơ thể nhỏ bé của nó. Nước mắt tuông rơi không phải vì sợ mà vì an tâm.
Nayeon không thể rời Chaeyoung nửa bước. Cô cõng con bé đi đóng tất cả các cửa sổ trong nhà lại và con bé cũng đeo lưng mẹ nó thật chặt. Bây giờ là tháng tám nên trời mưa bão rất nhiều.
Sau khi đã đóng hết cửa sổ, Nayeon mới để Chaeyoung xuống ghế sofa. Cô nhìn nó chăm chú, cảm giác nhẹ nhõm bao trùm lấy cô, nếu cô về trễ thì Chaeyoung có phải đã... ngay cả nghĩ Nayeon cũng không dám nghĩ nữa.
Mọi ký ức như một cuốn phim quay chậm chạy trong đầu cô. Sana và cô kết hôn khi cả hai hai mươi sáu tuổi. Vì công việc lẫn sức khỏe nên cả hai đã quyết định có con bằng phương pháp cấy ghép phôi. Sau chín tháng mười ngày, Nayeon sinh Chaeyoung ra đời và kể từ đó công danh sự nghiệp của cả hai ngày càng đi lên. Thế nhưng cũng đồng nghĩa cả hai không có thời gian ở cạnh nhau cũng như ở cạnh Chaeyoung. Họ ly thân, và Sana giành được quyền nuôi con vì con bé mang họ của cô ấy. Tuy uất ức nhưng Nayeon đã đồng ý vì cô dự định sẽ tự mở một công ty của riêng mình và cô sẽ không có thời gian chăm sóc cho Chaeyoung.