"Nayeonie có sợ không?"Nayeon quay đầu lại, nhìn chằm chằm vào cánh cửa sổ máy bay của bạn gái kiêm vệ sĩ trước khi rạng rỡ và gật đầu trong sự chờ đợi tuyệt vời.
"Có ai sợ lại vui vẻ như vậy chứ?"
Sana thú nhận khi cô vuốt tóc Nayeon hơi lộn xộn trước khi lấy tay Nayeon bên cạnh cô ấy và liên kết các ngón tay của họ.
"Vì em hạnh phúc khi có cô bạn gái tuyệt vời nhất."
Nayeon đáp, cười khẽ khi chị cúi đầu dựa vào vai thoải mái của Sana và cô gái cao hơn đặt cằm của mình lên đầu người yêu trước khi nghiêng đầu xuống để một nụ hôn nhẹ nhàng trên mái tóc của người yêu.
Một cảnh lãng mạn đập vào mắt Momo đến mù cả hai mắt trong mấy giây, nhưng cô gái ấy xoay đầu làm ngơ.
"Ah"
Nayeon mở miệng và gợi ý Sana há miệng để Nayeon có thể nhét mấy miếng bánh snack vào miệng cô nàng.
"Sana đâu phải con nít, Sanacó tay mà?"
Sana khàn khàn hỏi nhưng vẫn mở miệng chào đón vài miếng snack và nhai nó ngon lành.
"Tay Sana đang thực hiện nghĩa vụ cao cả là ôm em rồi."
Nayeon giải thích trong nụ cười nham nhở và với lấy cái máy ảnh để gần đó.
"Máy ảnh?"
"Bây giờ chúng ta nên bắt đầu ghi những lại kỉ niệm của nhau nhỉ?" Nayeon tiết lộ khi cô cười toe toét.
"Sau đó về già sẽ mở lên xem àh?"
Nayeon nở một nụ cười nhỏ, hài lòng khi Sana lặng lẽ làm theo yêu cầu, làm tất cả các hành động đáng yêu và biểu cảm.
"Hai người làm mình muốn ói quá đi"
Không thể làm ngơ thêm được nữa, Hirai Momo gấp lại cuốn tạp chí playboy và quăng nó sang một bên, giả vờ lấy chăn và phủ lên đầu của mình.
"Wae? wae? Cậu cũng nên tìm một nửa của mình để khỏi ghen tỵ đi nhé?"
"Bớt giỡn đi, bọn mình không có tình cảm chảy nước sến súa như hai cậu" Momo tung chăn ra và ra lệnh "Giờ thì làm ơn ngủ đi trước khi chúng ta tới Nhật? Ok?"
Có một người đang thả phẫn nộ vì phải xa cách người yêu 2 ngày phải không nhỉ?
Phải không Hirai Momo?
Im đi~
==============
"Hai năm rồi sao?"
Nayeon khẽ khàng hỏi câu hỏi của chị khi chị và Sana đứng trong không khí lạnh lẽo, ban đêm của ban công khách sạn của mình, vòng tay ôm chặt nhau, thân hình của họ hơi lắc lư theo gió.
"Thời gian trôi thật nhanh."
Không phải là một câu trả lời nhưng rõ ràng Nayeon đã nói Sana chia sẻ cảm xúc của mình.
"Có thứ này cho Sana."
Nayeon nói khi chị tách ra khỏi cái ôm của họ, nhìn chằm chằm vào đôi mắt yêu thương của Sana trước khi hoàn toàn bước đi và lùi lại vào phòng để nhìn vào túi của mình.
![](https://img.wattpad.com/cover/109873401-288-k517011.jpg)