Nayeon vừa đưa Chaeyoung về đến nhà thì liền thay quần áo cho bé, cẩn thận nhìn ngắm vì cô sợ Chaeyoung bé con của cô sẽ biến mất trước mắt cô như lời bà cụ nói. Đột nhiên Nayeon ôm chặt lấy Chaeyoung vào người. Cô không biết bà ta nhưng tại sao bà ta biết mọi thứ diễn ra ngày hôm qua chứ? Biết cô nói Sana mang tóc cả ba đi xét nghiệm, biết luôn tên của Sana lẫn Chaeyoung như vậy?
"Chaengie à. Mẹ yêu con." - Nayeon thì thầm cho Chaeyoung nghe. Cô đẩy nhẹ con bé ra để có thể ngắm nhìn nó một lần nữa.
Chaeyoung mở to đôi mắt ngây thơ nhìn Nayeon. Con bé không trả lời lại mẹ mình mà chỉ nhìn vậy thôi.
"Sao vậy con?" - Nayeon hỏi. Cô đưa tay vuốt ve gương mặt con bé.
"Mẹ hông bao giờ nói vậy với con." - Chaeyoung thành thật trả lời. - "Mẹ chỉ... chỉ... nhăn mày khi thấy con thôi."
"Mẹ xin lỗi. Từ nay về sau mẹ sẽ không như thế nữa. Mẹ sẽ nói mẹ yêu con nhiều hơn." - Nayeon nghẹn ngào nói.
"Thật ạ?" - Chaeyoung vui mừng hỏi lại. Con bé nhảy cẫng lên thích thú.
Nayeon mỉm cười nhưng nước mắt lại rơi trên má. Cô ôm con bé vào người. Cô có thể đối xử tệ với đứa trẻ đáng yêu này sao? Làm sao cô lại xấu xa như thế chứ?
--------------------------
Sana đã kể cho Nayeon nghe hoàn cảnh Chaeyoung gặp phải trước khi Nayeon thấy con bé nằm ngủ trên giường mình. Điều đó càng làm cô đau lòng thêm nên Nayeon đã năn nỉ Chaeyoung hãy ở lại với cô thêm vài ngày nữa. Thế nhưng Chaeyoung bé con không chịu xa Sana nửa bước. Hết cách, Sana nói mình sẽ ở cùng với Nayeon và Chaeyoung luôn thì con bé mới chịu thỏa hiệp.
Nayeon cũng kể cho Sana nghe những lời bà cụ kia nói trong siêu thị. Cô rất sợ hãi nhưng Sana đã trấn an cô. Và cô ấy vẫn quyết định đi xét nghiệm ADN cho cả ba, ai biết được phải bà ta ăn may khi nói ra tên của họ thì sao. Tuy là vậy nhưng trong lòng Nayeon đã xem Chaeyoung như con gái mình rồi.
Sana bất đắc dĩ đến nhà Nayeon sống nhưng khi cô thấy Chaeyoung hớn hở chạy quanh nhà chơi đuổi bắt với Nayeon thì lại cảm thấy muốn ở nhà cô ấy luôn. Vì cảm giác ấm áp cũng như gần gũi khi cô ở cùng hai mẹ con họ khiến cô lưu luyến vô cùng. Sana lắc lắc đầu để tỉnh táo lại. Cô với Nayeon chỉ đơn thuần là bạn thôi. Cô không biết chị có thích cô như kiểu cô thích chị không nữa.
"Ah hahaha." - tiếng cười giõn giã của Chaeyoung vang lên khi con bé chạy nhào vào lòng Sana tìm nơi trú ẩn.
Nayeon thì làm mặt xấu đuổi theo Chaeyoung. Nhanh chóng kéo nó ra khỏi người Sana và cù con bé.
"Nhột.. ahhahaha." - Chaeyoung ẹo ẹo người tránh "ma trảo" của Nayeon.
"Thôi, đừng giỡn nữa. Con bé đổ mồ hôi nhiều quá rồi." - Sana phì cười nhưng cũng ngăn cản Nayeon đừng chọc con bé nữa. Vì mặt Chaeyoung đỏ lên hết, mồ hôi chảy dài trên mặt, trông nhếch nhác quá chừng.
Đến khi nghe Sana nói, Nayeon mới chịu buông tha cho Chaeyoung, thế nhưng cô vẫn không rời bé con nửa bước. Nayeon bế Chaeyoung mà như vác bao gạo vậy, đầu nó chúi xuống lưng Nayeon mà nó vẫn cười thích thú, hai mẹ con tiến vào phòng ngủ.
![](https://img.wattpad.com/cover/109873401-288-k517011.jpg)