Sana ngay lập tức im miệng khống chế tiếng rên rỉ, để người làm biết được mặt mũi cô biết giấu vào đâu.
Momo rất không nể mặt kéo áo ngủ Sana trễ xuống, đôi khỏa tuyết trắng lộ ra khiêu gợi lòng người. Mặt Sana đỏ gay gắt, không biết là vì thẹn hay vì giận, chung quy vẫn là cổ họng nàng nghẹn ứ vì hành vi lộng hành của tên seobang bá đạo.
Thấy cô vợ nhà mình uất hận đến thở mạnh làm khuôn ngực phập phồng lên xuống dụ hoặc, Momo nhịn không được cúi người dùng miệng đoạt khỏa.
"Hưm~" Sana mím môi
Nàng hiện tại ở thế bị động hoàn toàn, tay bị cột chặt không cách phản kháng, đầu lung tung ý nghĩ rối loạn... Làm gì giờ? Làm gì giờ???
"Ah~"
Momo thấy người kia không tập trung, hờn mát cắn lại dấu đỏ trên khỏa ngọc, ghét bỏ dùng tay ngắt bên ngực còn lại.
"Tập trung vào!"
"Chị điên à?"
Sana thẹn quá hóa giận, vung chân muốn đá người đang dí sát mặt vào ngực mình. Vấn đề là hành động này của Sana chính là tự đào hố chôn thân. Momo không những bắt được chân nàng đặt lên bên eo mình, còn tự do ép thân thể cô vào sát nàng hơn.
"Em từ từ, cần gì phải vội~" Momo gian trá trêu ghẹo.
"Damn! Ở đây có vệ sĩ, sẽ có người thấy đó..."
Momo ngước nhìn gương mặt nàng, khóe môi khẽ cong lên trước biểu cảm hổ giấy kia, cậu cười khục khặc.
"Cười cái gì?" Lại trừng mắt.
"Hóa ra là em sợ cái này à? Yên tâm, tôi căn dặn cả rồi, sẽ không ai dám mon men lại góc này đâu..."
Momo nhàn nhạt giải thích, lại nhân cơ hội Sana mất tập trung tấn công cái quần nhỏ màu đen... Hàng gì đây? Ren à? Chậc, dễ xé, dễ xé!
"Chị là tính sẵn từ trước à? Biến thái!!!"
Sana nổi đóa muốn đánh người, lúc muốn vung tay mới nhớ ra, mình vẫn là bị trói rồi. Cả cơ thể qua lớp vải mỏng cứ cựa quậy bên thân cây, thật ngứa ngáy khó chịu.
Mà Momo thấy bại lộ chân tướng, không thèm trả lời nàng, ngó lơ dùng lực xé rách quần nhỏ. Hết chướng mắt.
"Á! Đồ điên này, có biết nó là hàng giới hạn không hả? Không phải dễ để mua được đâu!"
"Em còn la to, người khác tò mò lại đây xem thì tôi không chịu trách nhiệm!"
"Không biết! Đền cho tôi!" Phụng phịu tính trẻ con.
"Được, đền em thêm một ngón tay" Mặt gian tà.
Sana muốn giết người! Tại sao trước đây nàng lại đồng ý lấy cái loại người không biết liêm sỉ thế này nhỉ? Mà, nói mới để ý, bình thường Momo khá kiệm lời, riêng lúc hành sự với nàng thì phá lệ nói rất nhiều, còn rất thô bỉ. Chắc chắn là có chướng ngại tâm lý!
Bên đây, Momo không buồn nhiều lời với nàng nữa, lại tập trung vào chuyên môn khiêu khích thân thể mẫn cảm của nàng. Cô xoa nắn cặp mông kiêu ngạo, thỉnh thoảng lại đét lên cặp mông ngạo nghễ kia in dấu tay làm Sana la oai oái.