.
.
.
Nayeon bấm điện thoại gọi ngay cho Sana mà chẳng thèm rửa mặt mày gì hết. Sana thì vừa nghe thế cũng vội chạy đến nhà Nayeon. Nói là chạy đến nghe có vẻ xa xôi lắm chứ thật ra nhà Sana ngay tầng trên của Nayeonn thôi, chạy cái vèo quá lắm mất ba phút.
"Con bé đâu?" - Sana vội hỏi khi vừa vào nhà. - "Erh... em nghĩ chị nên vào phòng tắm." - Sana ái ngại nói.
Mặt mày Nayeon bây giờ đỏ bừng ngượng ngùng, để Sana trông thấy bộ dạng phát ớn của mình như thế thì mất hình tượng quá, dù gì đi nữa thì cô cũng có chút cảm nắng em mà.
Nayeon lủi thủi chạy biến vào phòng tắm và Sana liền chạy đến sofa nơi bé con Chaeyoung đang ngồi đung đưa chân.
"Chaengie." - Sana thử gọi.
"Mommy. Mommy. Mommy" - Chaeyoung mừng rỡ reo lên.
Sana có cảm giác mỗi khi con bé thấy mình đều phấn khích như thế. Cô ngồi xổm xuống đất và đón con bé chạy ù vào lòng mình. Sana ôm nó và bế lên.
"Về nhà đi mommy." - Chaeyoung ôm cổ Sana nói.
"Ở lại với mẹ một chút thôi, rồi... chúng ta về." - Sana ngập ngừng.
"Hoy. Hông ở đâu. Hôm qua, mẹ bỏ con ở nhà một mình á. Trời gầm lớn lắm, thấy sấm sáng sáng luôn, mưa bay vô nhà nữa. Con sợ lắm, con hông muốn ở nhà mẹ đâu." - Chaeyoung chu môi diễn tả.
"Hả? Vậy lúc đó con làm sao?" - Sana bế con bé trở lại sofa, vẫn để nó ngồi trong lòng hỏi tiếp.
"Con trốn vô phòng mẹ ngủ." - Chaeyoung ngây thơ trả lời.
Sana nhìn con bé chăm chú. Có gì đó nhoi nhói khi em nghe Chaeyoung kể lại. Sana ôm Chaeyoung chặt hơn, vuốt ve lưng nó và cô thấy con bé cũng dụi dụi mặt vào người mình nữa.
----------------------------
Sana ngồi xổm nhìn Chaeyoung khi con bé mếu máo níu tay cô không cho cô đi, bên cạnh là Nayeon cứ vỗ về. Chaeyoung mím môi, nước mắt lưng tròng nhìn Sana chăm chú. Con bé thấy Sana có dấu hiệu đứng lên thì môi dưới càng trề ra thêm.
"Chaengie ngoan, mommy đi mua thức ăn sáng cho con mà. Mommy mua quần áo mới cho con nữa, rồi mua đồ chơi mới cho con luôn, chịu không?" - Sana dỗ dành.
"Con... đi... nữa." - Chaeyoung thút thít nói. Chất giọng nghèn nghẹn của con bé làm Nayeon lẫn Sana đều nhoi nhói trong tim.
"Chaengie ở với mẹ một chút, mommy đi rồi về liền." - Sana năn nỉ, một tay đưa lên lau nước mắt giờ đã chảy xuống hai má cho Chaeyoung.
"Mẹ cho mommy đi mười lăm phút thôi. Chaengie nhìn nè, cây kim dài chỉ đến số sáu là mommy sẽ về." - Nayeon bế Chaeyoung đến chỗ cái đồng hồ treo tường chỉ cho nó coi. Cô liếc liếc mắt ra hiệu cho Sana đi đi.
Sana thấy thế liền phóng nhanh ra cửa. Cô phải đi mua sữa rồi cereal cho Chaeyoung ăn sáng, chứ mấy món trong tủ lạnh Nayeon không hợp để ăn sáng chút nào.
"Mommy! Mommy.... oa... aahh..." - Chaeyoung khóc ngay khi Sana vừa đóng cửa ra ngoài.
"Chaengieee à. Đừng khóc mà. Đừng khóc." - Nayeon khổ sở dỗ Chaeyoung. Con bé khóc đến mặt đỏ ké, rồi ho sặc sụa.