7 giờ tối.
minatozaki gia
king...kong
''chào bác.''
''chào cô, mời cô vào nhà.'' ông quản gia mở rộng cửa ra.
phòng khách.
''cháu chào hai bác.'' cô lễ phép chào ông bà minatozaki.
''cháu tới rồi hả? ngồi đi cháu.'' ông minatozaki rót nước ra ly đẩy tới trước mặt cô.
''mà mặt cháu sao vậy?''
''dạ không sao chỉ là do không cẩn thận thôi ạ.''
''hôm nay có cháu qua dùng cơm nên mina xuống bếp nấu, xem ra cháu sướng hơn bác rồi nuôi nó từ bé đến giờ mà chẳng được ăn bữa cơm do nó nấu.'' ông minatozaki thở dài.
''appaaaa dám nói xấu con trước mặt yeonie. '' mina phụng phịu đi lại ngồi cạnh cô.
''appa đùa thôi mà, sao đang nấu ăn con lại ra đây?''
''mọi thứ xong hết rồi chỉ còn chờ sana unnie về nữa là xong.''
''yeonie, yeonie sao vậy?'' mina lo lắng đưa tay sờ lên những vết bầm tím trên mặt cô.
''không sao đâu, em đừng lo.'' cô mỉm cười trấn an mina.
''không sao cái gì, bầm hết rồi nè.''
''yeonie không sao mà.''
''lát nữa ăn xong lên phòng em bôi thuốc cho nha.''
''thôi khỏi để vài ngày là sẽ khỏi mà.''
''không được em nói là phải nghe'' mina lườm.
''ok mọi chuyện đều nghe theo em.''
''con về rồi đây'' sana từ ngoài bước vào, nhìn thấy cô nàng liền đưa mắt nhìn sang nơi khác.
''thôi cả nhà vào ăn cơm đi.''
suốt cả buổi ăn, nàng luôn giữ gương mặt lạnh lùng, bàn tay siết chặt lại tập trung vào thức ăn để không phải nhìn thấy cảnh ngọt ngào của cô và mina.
''con no rồi, con xin phép lên nghỉ.'' nàng buông đũa xuống với tay lấy khăn giấy lau miệng rồi lên phòng, cô nhận thấy sắc mặt nàng không được tốt cũng lấy cớ còn vài bài tập chưa hiểu nên lên phòng hỏi nàng.
phòng sana.
cộc cộc
5p trôi qua vẫn không thấy nàng trả lời, kiểm tra thấy cửa không khóa cô đẩy nhẹ đi vào rồi đóng lại. tiến lại chiếc giường king size nhẹ nhàng ngồi xuống.
''sana.''
''sana, em không sao chứ?'' cô lay nhẹ vai nàng.
đáp lại vẫn là sự im lặng, cô kéo tấm chăn xuống thấy nàng đang ngủ cùng đôi mắt sưng húp, hai hàng mi vẫn còn đọng lại vài giọt nước mắt. cô nằm xuống bên cạnh kéo tấm chăn lên đắp cho cả hai. cô choàng tay qua ôm trọn nàng vào người, hôn nhẹ lên đỉnh đầu nàng đôi mắt từ từ nhắm lại cảm nhận giây phút bên nàng. nàng đã thức dậy khi có tiếng gõ cửa nhưng vẫn nằm yên không trả lời để cô bỏ đi ai ngờ cô lại vào phòng còn leo lên giường ôm nàng ngủ, nàng cựa mình cố thoát khỏi cái ôm của cô nhưng không được vì cô ôm chặt quá.