Chương 27

731 57 0
                                    

Phạm Đình Vỹ cũng không biết bản thân anh đang nghĩ gì, chính là trong đầu nhớ đến chuyện trong nhà vệ sinh trước đây, Võ Tự Minh nói hắn bị đau dạ dày. Anh không biết tại sao anh lại nhớ đến chuyện này, trong lòng liền muốn ngăn cản hắn.

Không chỉ có vậy, từ sau khi Võ Tự Minh thay đổi không đi quấy rối Đan Thy nữa, chúc phúc cho hai người thì có nhiều lúc anh cảm thấy rất kỳ quái, có nhiều lúc anh lại mong lung ngay trong chính đoạn tình cảm nhiều năm giữa anh và Đan Thy, chính là loại cảm giác không chân thực, không đáng tin.

"Tôi giúp cậu." Trước con mắt kinh ngạc của mọi người Phạm Đình Vỹ mở lời.

"???" Trong phòng nhất thời lặng yên, đến Võ Tự Minh cũng không tin vào điều hắn vừa nghe.

Tiệc chưa tàn người đã tan, không chờ đến lúc kết thúc Võ Tự Minh đã xách cổ Tô Cảnh Phong về. Hắn không biết nên dùng tâm trạng gì để tiếp tục ở lại.

Ban đầu hắn còn tưởng Phạm Đình Vỹ sẽ dùng cặp mắt hình viên đạn nhìn hắn, tất cả công sức hắn bỏ ra để tẩy trắng bản thân đều trở thành công dã tràng. Nhưng diễn biến câu chuyện lại vượt xa khả năng tưởng tượng của hắn, anh không những không dùng ánh mắt lạnh lẽo nhìn hắn mà còn giúp hắn. Nếu nhìn nhận một cách phiến diện, có thể anh chỉ là mượn cơ hội thân mật với bạn gái, lại có được tiếng tốt trong mắt mọi người, không để ý chuyện cũ mà còn rất rộng lượng. Nhưng khách quan mà nói, anh đã giải vây cho hắn.

Rốt cuộc Phạm Đình Vỹ đang nghĩ gì mà lại làm như vậy?

Trong đầu Võ Tự Minh không ngừng lặp đi lặp lại câu hỏi này suốt quảng đường trở về, một bên thì Tô Cảnh Phong không ngừng luyên tha luyên thuyên đặt ra một ngàn không trăm linh một câu hỏi vì sao.

Tiếc là không nhận được câu trả lời nào, bởi vì chính chủ cũng không hiểu ra sao.

Khi về đến nhà, hệ thống không dấu hiệu lên tiếng: "Ký chủ à, có thể Phạm Đình Vỹ chỉ đơn giản là muốn giúp ngài thôi."

Là con sâu trong đầu Võ Tự Minh, hệ thống đương nhiên biết hắn đang băn khoăn chuyện gì. Cho nên lấy thân phận là người bạn tâm giao, nó có lòng tốt chia sẽ tâm sự với hắn.

Võ Tự Minh duỗi chân nằm ngửa trên giường, gối đầu lên cánh tay, mắt lăng lăng nhìn lên trần nhà. Giờ phút này cũng chỉ có hệ thống không đáng tin cậy có thể bầu bạn với hắn. Võ Tự Minh trầm tư nói: "Giúp tôi sao? Dù không còn là đối thủ, là tình địch nữa, hắn cũng không có lý do gì để giúp tôi. Tôi cũng đã chấp nhận bị phạt rồi."

"Suy nghĩ của nhân loại thật phức tạp a. Giúp là giúp thôi, nhất định phải có lý do mới được sao?" Hệ thống cảm khái trước sự khó hiểu của nhân sinh.

Trên thế gian vẫn còn tồn tại loại người giúp người khác không cần lý do gì cả , ví dụ như hành động dìu một bà cụ đi qua đường. Không có lợi ích gì ở đây cả, chỉ đơn giản là lòng nhân ái giữa con người với nhau.

Hệ thống lại lên tiếng: "Bệnh đau dạ dày của ngài có thể không cần uống rượu cũng rất tốt rồi còn gì. Nếu thật sự uống hết 6 ly rượu phạt, e rằng ngài đã không có tâm trạng ở đây để ý cái này cái kia."

Xuyên Thành Nam Phụ Chỉ Làm Người Qua ĐườngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ