Chương 54

541 36 0
                                    

Theo như ước định, chủ nhật này Phạm Đình Vỹ cùng với Đỗ Tuấn Kiệt sẽ về ra mắt phụ huynh của hai anh em nhà họ Võ.

Tuy thời gian Võ Tự Minh và Phạm Đình Vỹ hẹn hò ngắn, nhưng thời gian quen biết đã đủ dài, hơn nữa hai người đều đã là người chính chắn, chuyện ra mắt người nhà hai bên không phải quyết định nóng vội, nhất thời.

Chuẩn bị gặp người nhà của Võ Tự Minh rồi, Phạm Đình Vỹ không chậm trễ mong muốn Võ Tự Minh cùng anh đi một chuyến về thăm ông bà nội, ông bà nội muốn cùng ăn một bữa cơm.

Hắn đương nhiên vui vẻ đồng ý, sau khi gặp mẹ Võ thì liền sắp xếp thời gian đi cùng anh, còn lưu ý trước đó cần phải báo với ông bà một tiếng trước, tránh việc đến đột ngột vào lúc ông bà không có thời gian rảnh.

Sau khi cùng anh thống nhất việc ra mắt gia đình, Võ Tự Minh mới nghĩ đến chỗ khiến hắn băn khoăn, vừa rồi ý của anh là thăm ông bà nội. Tại sao không phải gặp cha mẹ của anh mà đã trực tiếp gặp ông bà nội? Nhưng hắn không dám trực tiếp hỏi, lo ngại sẽ nói cái gì đó không đúng, chọc vào điểm nhạy cảm của anh.

Không thể hỏi trực tiếp nên hắn uyển chuyển nói: "Đến buổi chiều, anh cùng em đi viếng cha của em đi, cũng phải thông báo cho ông ấy một tiếng. Em về sẽ hỏi xem hai người Tự Đức có muốn đi luôn không, chúng ta đi chung."

Khi Võ Tự Minh nhắc đến người cha đã qua đời, hắn phát hiện cảm xúc của anh hơi xao động, nó rất nhỏ chỉ thoáng qua rồi vụt mất. Có lẽ có chuyện gì đó... chẳng lẽ cha mẹ của anh đều...? Nếu là thật, anh cũng nên để hắn tặng hai người một bó hoa gặp mặt.

Lúc ấy Phạm Đình Vỹ chỉ đáp ứng sẽ đi cùng hắn, không nói gì thêm.

Võ Tự Minh thấy anh không muốn nhắc, hắn cũng không chủ động nói thêm nữa. Nếu đã không phải chuyện vui thì không cần phải đánh thức nó, cứ để nó yên ổn ở đó đi.

Sáng ngày hôm sau, trong lúc cả nhà đang dùng bữa sáng, Võ Tự Minh lựa lời nói với mẹ Võ về chuyện của hai người.

Mẹ Võ vẫn luôn lo lắng về mặt tình cảm của hắn, tất cả mọi thứ hắn đã làm rất tốt, tuy đổi công việc nhưng không gặp phải bất kỳ khó khăn gì, thời gian rảnh rỗi lại nhiều hơn, mỗi ngày đều không phải bận rộn trong công việc như trước. Hiện tại chỉ còn vấn đề hôn nhân của hắn khiến bà phải lo lắng, mỗi lần nhắc đến hắn đều tìm cách thoái thác hoặc trốn đi. Bà thậm chí mở rộng phạm vi đối tượng ra, kể cả con trai cũng giúp hắn để ý, thế nhưng hắn đều không chịu đi xem mắt. Khiến mẹ Võ vẫn luôn không an tâm.

Đến hôm nay mẹ Võ có thể không cần sầu não về chuyện này nữa rồi.

"Mẹ à, về sau không cần tìm đối tượng cho con nữa." Võ Tự Minh nghiêm trang đề nghị.

Bàn tay đang vươn ra gắp thức ăn của mẹ Võ dừng lại giữa không trung khi nghe hắn nói, bà kinh ngạc nhìn hắn, dò hỏi: "Tại sao? Chẳng lẽ con tìm được đối tượng rồi?"

Võ Tự Minh gật đầu thừa nhận, không đợi mẹ Võ hỏi đã bổ sung thêm: "Anh ấy rất xuất sắc, làm chủ một công ty có tiếng trong ngành, đối với con thì khỏi phải bàn, vô cùng ân cần chu đáo. Anh ấy có nhà, có xe, điều kiện so với nhà mình chỉ có hơn chứ không kém. Mẹ cũng đã gặp qua anh ấy một lần rồi."

Xuyên Thành Nam Phụ Chỉ Làm Người Qua ĐườngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ