Chương 43

670 55 0
                                    

"Nếu hai bên đã lưỡng tình tương duyệt thì không phải nên như lời cậu nói 'vốn dĩ có thể sớm một chút ở bên nhau, sao phải cứ dây dưa như vậy', không phải sao?"

Widen dùng chính lời nói của Võ Tự Minh làm luận cứ để lập luận, chỉ cần điều này thôi đã tạo ra lực sát thương mạnh với hắn.

Võ Tự Minh kinh ngạc, thừ người nửa ngày trời mới hiểu được. Không có gì hoàn hảo hơn việc lấy quan điểm của người đó để phản biện lại chính họ, bởi vì ngay trong suy nghĩ và hành động của họ đã có sự bất đồng thì sao có thể minh bạch được vấn đề. Hắn cũng phạm sai lầm như vậy, rõ ràng rất minh bạch nhưng lại không minh bạch.

Hắn có thể minh bạch câu chuyện của người khác, thấu hiểu được hoàn cảnh của từng người, có thể đặt mình vào hoàn cảnh của người khác để suy nghĩ. Đứng ở góc nhìn của người thứ ba thì hắn làm rất tốt, rất thông minh. Nhưng hắn lại không minh bạch được chuyện của chính mình, trong câu chuyện của hắn thì hắn lại biến thành kẻ ngây ngô không hiểu gì, hành động theo cách tự phủ nhận.

Vẫn là câu nói đó, người ngoài cuộc sáng suốt hơn người trong cuộc.

Nhưng nói đi cũng phải nói lại, Võ Tự Minh giống với những người khác sao? Không giống. Bản thân hắn không giống, đoạn tình cảm trái ngang này càng không thể giống.

Võ Tự Minh không nói không đồng nghĩa với việc hắn không nghĩ đến. Hắn không để ý không thật sự là hắn không có vướng mắt. Cũng chỉ là một người bình thường, hắn cũng lo sợ một ngày nào đó tất cả mọi thứ chỉ là một giấc mộng đẹp đẽ do chính hắn thêu dệt mà thành, bùm một cái tất cả sẽ tan thành mây khói. Hoặc là cái chết của hắn cũng là do hắn tưởng tượng ra rồi tất cả sẽ quay về ban đầu, một mình hắn lại tứ cố vô thân. Hoặc là hắn thật sự đã chết rồi, trước lúc ý thức hoàn toàn mất đi hắn đã tưởng tượng ra thế giới này, cuối cùng mang theo giấc mộng cuối đời này cùng nhau tan biến.

Chính vì thế nên hắn mới lo lắng, mới rụt rè, không dám thừa nhận. Lời giải của câu hỏi này hắn không có dũng khí viết ra.

"Nếu ngày mai là tận thế, tất cả mọi người đều không còn, cậu cũng không còn. Cậu không hối tiếc vì còn chuyện chưa hoàn thành, còn lời chưa kịp nói sao?" Lời nói của Widen trở nên sâu sắc, ẩn sâu bên trong như có một câu chuyện của riêng y, y cũng từng bỏ lỡ gì đó.

"Nhưng nếu chỉ có một mình tôi biến mất, không phải chỉ để lại đau thương cho người ở lại sao?" Võ Tự Minh cúi thấp đầu che giấu đi nụ cười mất mát.

Đột nhiên tiếng cười vang lên, Võ Tự Minh ngẩng đầu, vẻ mặt khó hiểu nhìn người đối diện. Sau khi nghe câu hỏi của hắn, Widen bị chọc cho bật cười thành tiếng, đến mức những thực khách ở gần phải quay đầu nhìn về phía y.

Widen ho nhẹ một tiếng, dằn lại cảm xúc để không làm phiền người xung quanh, khi thấy không còn ai to mò nhìn nữa y mới nói: "Chết thì ai lại không chết, ai biết được khi nào tử thần gọi tên mình. Nhưng vì thế mà không chịu nói ra thì trên thế giới này còn ai dám yêu đương nữa? Làm gì còn hai chữ "tình nhân"? Trường hợp cậu thật sự có chuyện gì, người kia sẽ không đau thương sao? Chính y là người bước chân vào trước, y đã tự mang lên người những chiếc túi mong manh chứa đựng vô số loại cảm xúc buồn vui đau khổ rồi, chỉ là không biết cái nào sẽ vỡ ra trước và vỡ ra lúc nào mà thôi. Đến lúc đó không chừng y sẽ càng hối hận hơn, hối hận vì đã không trực tiếp bắt cậu về."

Xuyên Thành Nam Phụ Chỉ Làm Người Qua ĐườngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ