Chương 31

712 60 0
                                    

"Reng reng reng"

Tiếng chuông báo hiệu kết thúc tiết học vang vọng khắp các dãy nhà học, đám sinh viên như chim sổ lồng ôm cặp sách ùa ra khỏi phòng học, chen chúc với nhau trên hành lang, có người ở tầng trệt còn nhảy qua lan can để ra ngoài.

Sau khi kết thúc tiết học cuối cùng hôm nay, Võ Tự Đức nhanh nhẹn dọn dẹp giáo trình vào balo. Bạn thân ngồi bên cạnh tỏ vẻ 'tôi đã quá quen rồi' nhìn thằng bạn phơi phới như mùa xuân về thì cảm thán: "Tình yêu có thể làm con người ta tràn đầy năng lượng tích cực! Nhưng! Nó cũng làm tâm hồn cẩu độc thân như tôi đau quá!"

"Ha ha ha. Cậu không phải còn có đàn anh khoa Sư phạm sao? Người ta cũng theo đuổi cậu bao lâu rồi. Đừng có mà làm giá, đến khi bị người khác cướp mất thì đừng tới tìm tôi khóc lóc, rất mất mặt."Nghe cậu ta nói lung tung, Võ Tự Đức không nể mặt phản kích.

"Ai... ai khóc lóc mất mặt chứ?!" Cậu ta bị nói trúng lắp bắp vặn hỏi lại Võ Tự Đức.

Võ Tự Đức không để ý đến cậu ta nữa, mang balo ra ngoài, cậu sắp trễ rồi. Ra đến cửa thì đúng lúc gặp một người đàn ông đang đứng ngay cửa lớp, gật đầu chào hỏi với người nọ, Võ Tự Đức dành năm giây ngoảnh đầu lại nói vào phòng học: "Hoa đào của cậu rơi đến cửa rồi. Chúc may mắn!"

Không quan tâm đến cậu ta từ vẻ mặt ngu ngốc sau đó liền ửng hồng, Võ Tự Đức đi vội về phía cổng trường.

Bên ngoài cổng trường, một chiếc xe Audi màu trắng sang trọng thu hút ánh mắt của nhiều sinh viên ra vào. Nhưng điểm hút mắt các cô gái chính là người đàn ông dựa ở cửa xe kia. Người đàn ông vóc dáng cao ráo, gương mặt điển trai, phong cách nhã nhặn lịch lãm, là người có tiền nhưng lại từ tốn.

Người đàn ông hoàn hảo trong mắt các cô gái không ai khác chính là Đỗ Tuấn Kiệt.

"Nhìn kìa, anh đẹp trai lại đến!"

"Đúng là hạnh phúc khi có người bạn trai ấm áp thế này. Ngưỡng mộ quá đi!"

"Ngưỡng mộ cũng vô dụng."

Có hai cô gái từ xa xa nhỏ giọng thì thầm với nhau.

Những ai để ý đều biết, Đỗ Tuấn Kiệt thường thường xuất hiện ở cổng trường của bọn họ. Lúc đầu còn có người tới muốn làm quen, nói được hai câu thì người đã ngượng ngùng bỏ đi. Sau vài lần mới biết, đàn ông đẹp đã có bến đỗ của mình rồi. Thiếu nữ chỉ còn cách ôm trái tim nhỏ bé cầu phúc cho bạn học.

"Đến rồi kìa. Đúng là xứng đôi mà~"

Võ Tự Đức nhìn thấy thân ảnh của Đỗ Tuấn Kiệt, năm bước thành hai bước chạy về phía hắn, trên mặt nở nụ cười xán lạn. Hôm nay là Đỗ Tuấn Kiệt chủ động hẹn cậu ra ngoài ăn, làm sao cậu không tràn đầy hào hứng được.

Nhìn thấy cậu, Đỗ Tuấn Kiết bước tới một bước đón: "Từ từ, không cần chạy nhanh quá."

Còn gì hạnh phúc hơn khi được người mình thích quan tâm, cậu càng vui vẻ đứng bên cạnh hắn. Nụ cười của cậu rực rỡ như ánh mặt trời, ấm áp lan tỏa đến người khác.

Đỗ Tuấn Kiệt bị nụ cười của cậu hấp dẫn, đưa tay xoa đầu cậu, khóe miệng bất giác đã vươn lên một độ cong nhỏ. Võ Tự Đức nhìn đến ngây ngốc. Hắn cười lên rất đẹp, nụ cười từ trái tim chứ không phải nụ cười thương nghiệp vô cảm, nhưng hắn lại ít khi thể hiện ra ngoài.

Xuyên Thành Nam Phụ Chỉ Làm Người Qua ĐườngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ