Chương 55

531 39 0
                                    

Công trình xây dựng bị sập, sụp lún, công nhân ngã khỏi giàn giáo, vật liệu rơi... không phải là chuyện lạ lẫm trong thi công xây dựng, nguyên nhân chủ quan khách quan đều có khả năng. Nhưng dự án này là dự án quan trọng, một khi xuất hiện vấn đề, cần thiết phải kiểm tra lại một lượt để đảm bảo an toàn.

"Tôi sẽ liên lạc với nhân viên của Cát Đình cho tạm dừng thi công để cho nhân viên kỹ thuật tiến hành kiểm tra lại toàn bộ để làm rõ nguyên nhân, giải thích với giới truyền thông, đồng thời sẽ sắp xếp nhân viên đến thăm hỏi gia đình các công nhân bị nạn, toàn bộ viện phí chúng ta sẽ chi trả." Nguyễn Ngọc Vinh vừa nói, vừa nhấc điện thoại để phân công công việc cho các phòng ban triển khai.

Trong thời gian ngắn, Nguyễn Ngọc Vinh đã đưa ra phương án đối phó đâu vào đấy.

Những việc này nằm trong quyền hạn của Nguyễn Ngọc Vinh, Võ Tự Minh không tiện xen vào, cũng như yên tâm với cách xử lý của y. Dặn dò đôi ba câu xong, Võ Tự Minh rời công ty, vừa đi xuống bãi đỗ xe vừa nhấn gọi cho Phạm Đình Vỹ. Người bên Minh Thành đã biết rồi, Cát Đình khẳng định cũng đã nhận được thông tin. Mặc dù biết rõ Phạm Đình Vỹ thừa sức đối phó với những thủ đoạn bẩn trong thương trường, nhưng thân là bạn trai của anh, hắn đương nhiên muốn cùng anh chia sẻ, cùng anh đối mặt với vấn đề.

Hồi chuông thứ hai vừa bắt đầu, cuộc gọi đã được kết nối, Võ Tự Minh nghe thấy bên anh có tiếng nói chuyện nên không lập tức lên tiếng. Đến khi có khoảng trống hắn mới hỏi: "Anh có ở công ty không? Bây giờ em đến tìm anh."

Phạm Đình Vỹ lập tức đáp lời: "Được, anh sẽ cho trợ lý đón em."

Không có ai lên tiếng nữa, đến khi hắn khởi động xe mới tiếp tục cất tiếng: "Em lái xe rồi, anh tập trung làm việc đi."

"Ừm, cẩn thận."

Cuộc gọi kết thúc, chỉ vỏn vẹn bốn câu ngắn ngủi nhưng đã đủ để hai người trao đổi. Một khi đã hiểu nhau thì đôi lúc những lời hoa mỹ không còn bao nhiêu ý nghĩa nữa.

Đi với tốc độ tối đa được cho phép, không bao lâu xe của Võ Tự Minh đã đến trước Cát Đình. Khi hắn đi vào liền có người đón hắn từ xa, nhưng không phải trợ lý như anh nói.

Hai người đi về phía đối phương, đôi mắt hắn hiện ra sự bất đắc dĩ hỏi: "Sao anh lại ở đây?"

Phạm Đình Vỹ nắm lấy tay hắn, hai người sánh bước đi vào, anh bình tĩnh đáp: "Xử lý công việc, nhìn thấy em đã đến nên dừng lại chờ em cùng đi."

Trợ lý đi phía sau liên tục gật đầu phụ họa, nhưng vẻ mặt không tự nhiên cho lắm.

Anh nói rất tự nhiên, vẻ mặt điềm nhiên không hề lộ ra dấu vết. Nhưng Võ Tự Minh làm sao có thể tin được? Dù biết anh cố ý nhưng hắn không trực tiếp vạch trần, chỉ lặng lẽ ghi nhớ.

Hai người vừa đi vừa nói, Võ Tự Minh hỏi đến sự cố ở Thành Nam: "Sự cố của dự án ở Thành Nam, anh thấy thế nào?"

Như đã biết trước lo lắng trong lòng hắn, Phạm Đình Vỹ nói ngắn gọn tình hình cơ bản mà anh đã tra được. Nhân mạch của anh thật sự rộng, chỉ trong một khoảng thời gian ngắn đã tìm ra manh mối.

Xuyên Thành Nam Phụ Chỉ Làm Người Qua ĐườngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ