Chương 33

704 59 4
                                    

Khi nhìn thấy Võ Tự Đức bị vây, tim Đỗ Tuấn Kiệt như hụt mất một nhịp. Hắn sợ hãi, sợ sau khi cướp tài sản, bọn chúng có thể không dừng lại mà đe dọa đến tính mạng của cậu, hoặc là làm cái gì khác. Chuyện này hắn tuyệt đối không muốn xảy ra thêm một lần nào nữa.

Võ Tự Minh nhìn nét mặt của Đỗ Tuấn Kiệt, nhìn ra được chút gì đó biến hóa. Hắn không muốn truy vấn ai có lỗi, nó không cần thiết trong lúc này. Vì thế hắn nói: "Hai người không bị thương nghiêm trọng là tốt rồi. Có muốn vào nhà một chút không?"

"Không cần đâu," Đỗ Tuấn Kiệt từ chối: "Tôi muốn về nghỉ ngơi, không làm phiền mọi người. Tự Đức chắc cũng mệt rồi, đi nghỉ ngơi sớm đi."

"Ừm, vậy anh về cẩn thận." Võ Tự Đức cũng muốn Đỗ Tuấn Kiệt ở lại một chút, nhưng anh đã từ chối cậu cũng không muốn ép, đành lưu luyến nói tạm biệt với người trong lòng.

Nhìn chiếc xe lặng lẽ rời đi, Võ Tự Minh vỗ bả vai em trai: "Được rồi, không cần nhìn nữa, mau vào nhà thôi."

Trước khi vào, Võ Tự Minh bảo em trai không cần kể chuyện xảy ra với mẹ, nói ra chỉ làm cho mẹ lo lắng thêm thôi. Võ Tự Đức cũng có suy nghĩ này, hai người phối hợp không đề cập đến.

Lúc đi ngang qua mẹ Võ, Võ Tự Minh thu hút sự chú ý của bà để Võ Tự Đức an toàn về phòng, mẹ Võ không chút nghi ngờ gì.

Đến lúc Võ Tự Đức quay lại, quần áo trên người cậu đã thay thành đồ ngủ rộng rãi, chút trầy xước cũng bị che đi. Một Võ Tự Đức hoàn hảo như thường ngày.

Công ty Cát Đình.

Văn phòng tổng giám đốc vẫn còn sáng đèn, phía sau màn hình máy tính, Phạm Đình Vỹ đang chăm chú xem gì đó.

"Nhanh! Nhanh hơn nữa! Đừng có mà lười biếng!"

"Một! Hai! Ba! Bốn! Tiếp tục! Động tác dứt khoác lên! Các ngươi chưa ăn cơm hả!"

"Nhìn hắn đi! Các ngươi còn không bằng một người mới đến! Nhìn mà học hỏi đi."

"Ngươi là đàn bà hả?! Như ngươi lên chiến trường chỉ để cho kẻ địch chém chết! Ở đây làm gì để tốn quân lương hả?!"

...

"Chu huynh đệ! Nào! Cạn chung. Hôm nay biểu hiện của ngươi rất tốt! Rất dũng cảm! Bao nhiêu quân địch vậy mà ngươi không chút kiêng dè mà xong lên. Sau khi chiến sự kết thúc, chắc chắn sẽ được trọng thưởng."

"Huynh nói quá rồi, có các huynh đệ cùng kề vai sát cánh, nguy hiểm thế nào cũng có dũng khí vượt qua."

"Hahaha! Có thể quen biết Chu huynh đệ, kiếp này sống rất đáng."

"Cạn chung!"

...

"Chu ca ca, huynh lại bị thương rồi kìa."

"Chỉ là vết thương nhỏ, không đáng lo ngại. Mụi khóc rất khó coi đó, ngoan, đừng khóc."

"Trên người huynh vết thương cũ vết thương mới chồng chất, chắc chắn rất đau có phải không?"

"Có phải làm mụi sợ không? Có phải rất xấu xí không?"

"Mụi không sợ, không thấy xấu xí, Chu ca ca là người anh tuấn nhất!"

Xuyên Thành Nam Phụ Chỉ Làm Người Qua ĐườngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ