Chương 59. Hoàn chính văn

677 41 0
                                    

Cửa phòng được đóng lại, thoáng chốc trong phòng bệnh chỉ còn lại hai người, ngăn cách với những âm thanh ồn ào bên ngoài.

Võ Tự Minh không nói lời nào tiến lên quỳ một chân lên giường bệnh, hai tay chống ở hai bên vai của anh, nửa người trên của hắn ngã về phía anh. Mắt đối mắt trong chốc lát, sau đó hắn liền nhắm mắt hôn xuống môi anh.

Bốn cánh môi chạm nhau, dây thần kinh xúc giác lập tức truyền đạt thông tin lên não bộ cảm giác mềm mại, ấm nóng vô cùng chân thật. Võ Tự Minh hé môi, vươn đầu lưỡi ra muốn nếm lấy mùi vị của anh, nhưng lại tiếp xúc với một vật khác mềm ướt tương tự, bị nó dụ dỗ.

Bàn tay của Phạm Đình Vỹ nắm lấy hai bên eo làm hắn hơi run mà hạ thấp eo xuống. Anh mở miệng vươn lưỡi của mình ra dây dưa với môi lưỡi của hắn, cuốn lấy lôi kéo nó vào khoang miệng của anh. Hai chiếc lưỡi không xương không ngừng dây dưa quấn quýt lấy nhau. Tiếng mút mát càng ngày càng rõ ràng trong căn phòng im ắng.

Chiếc lưỡi của Võ Tự Minh bị anh trêu chọc đến mỏi nhừ, bắt đầu tìm cách chạy trốn, muốn rút lui về thành trì của mình. Phạm Đình Vỹ không bỏ qua, một đường đuổi theo, xâm lấn vào khoang miệng của đối phương. Một trận tàn phá mới lại bắt đầu, anh không ngừng du tẩu khắp mọi ngóc ngách, cẩn thận liếm láp mọi nơi, xâm chiến đến nơi sâu nhất có thể. Sau khi đã công thành đoạt đất đủ, một lần nữa anh câu lấy lưỡi của hắn, không ngừng trêu chọc qua lại, gặm nhấm mùi vị ngọt ngào. Kể cả hơi thở của đối phương cũng là thứ để cho hai người tham luyến không bỏ qua được.

Từng hơi thở bị đối phương cắn nuốt, hòa vào nhau như hợp lại làm một, dù thế nào cũng luyến tiếc không muốn tách ra.

May mà phòng bệnh là loại phòng cao cấp, giường cũng đủ rộng đủ chắc nếu không đã không chịu nổi sức nặng của hai đại nam nhân.

Không biết thời gian trôi qua thế nào, Phạm Đình Vỹ cảm thấy trên mặt ướt át, như có nước tưới ướt. Anh vội mở bừng hai mắt, hai tay thành kính nâng khuôn mặt của người nằm trên người mình lên xem xét.

Những giọt nước mắt không thích hợp làm ướt lông mi của hắn, chảy xuống hai bên má. Đầu óc bình thường luôn nhạy bén của anh bị hình ảnh này làm cho hoảng loạn, ngón tay cái bối rối quẹt đi nước mắt trên mặt hắn, lo lắng hỏi: "Sao vậy? Anh làm em khó chịu sao? Đừng khóc, anh xin lỗi. Em đừng khóc..."

Lông mi ướt làm một vài sợi dính vào một chỗ, theo từng nhịp thở của Võ Tự Minh mà hơi run động, phía trên còn dính một chút nước, đọng lại ở bên trên không đủ để rơi xuống.

Nhìn thấy biểu cảm trong đôi mắt và nghe thấy anh lo lắng nói, Võ Tự Minh lung tung lắc đầu, nhưng không sao kiềm chế được tâm tình xúc động, chỉ có thể cố gắng giải thích: "Không phải, em không khó chịu. Anh... để em khóc một chút. Một chút... sẽ ổn thôi."

Nói rồi hắn vùi đầu lên vai anh, thân thể nằm trong lòng anh im lặng rơi nước mắt. Trong một khoảng thời gian ngắn, hắn đã rơi nước mắt hai lần, đây có lẽ là giây phút trong lòng hắn có cảm giác yếu đuối nhất, phải dùng cách thức yếu đuối nhất phóng thích ra ngoài.

Xuyên Thành Nam Phụ Chỉ Làm Người Qua ĐườngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ