Chương 45

703 50 2
                                    

Trong mắt Võ Tự Minh hiện lên ý cười, đuôi mắt hơi cong lên, khóe môi cũng dần nâng lên độ cong rõ ràng. Đó là một nụ cười tươi, không rực rỡ như ánh mặt trời nhưng lấp lánh như ánh sao buổi đêm, tỏ sáng như pháo hoa ngày hội.

Âm điệu của hắn rất nhẹ nhàng thoải mái, có lẽ trong lòng đã biết trước đáp án nên bên trong lời nói không xen lẫn sự hồi hộp hay lo sợ sẽ thất vọng.

Đã biết trước tấm lòng của đối phương, Võ Tự Minh hỏi cũng chỉ muốn có một lời chính thức xác định, đánh dấu cho sự kiện quan trọng này. Từ hôm nay, hai người đã bước vào một mối quan hệ khắng khích hơn, gần gũi hơn, có trách nhiệm hơn.

Mỗi thứ đều là trải nghiệm mới mẻ đối với hắn.

Vừa dứt lời, phản ứng đầu tiên của Phạm Đình Vỹ là bất ngờ, anh có chút không tin vào đôi tai mình. Nhưng nhìn đến dáng vẻ ôn nhu như nước của hắn thì anh đã chắc chắn, anh không giấu được nụ cười ấm áp, rất nhẹ nhưng lại chứa đựng vô vàn hạnh phúc.

Người có tình tất nên duyên giai lão, trong lòng hai người có đối phương phải thẳng thắng thừa nhận mới biết được tâm ý của nhau. Thời gian không chờ một ai, muộn rồi chính là đã muộn rồi, qua rồi chính là đã qua rồi.

Bỏ lỡ chuyến xe này, một số người bảo rằng không sao cả, đi chuyến khác cũng đến được nơi muốn đến thôi. Nó không sai, nhưng sâu xa hơn mà nói thì bạn đã bỡ lỡ rất nhiều điều. Nhiều người cho rằng, nếu thật sự có duyên thì xa cách mấy cũng sẽ tìm được nhau. Vậy chỉ cần đứng một chỗ thì tình yêu sẽ đến gõ cửa sao? Chúng ta có duyên nhưng cũng cần nắm bắt cơ hội chứ không phải im lặng để rồi bỏ lỡ.

Lời của Võ Tự Minh xem như nối tiếp lời tỏ tình dang dỡ của Phạm Đình Vỹ lúc trước. Phạm Đình Vỹ cầu còn không được, đương nhiên là mười phần đồng ý.

Không có hoa, cũng không phải khung cảnh lãng mạn, hai người cứ thế đã trở thành bạn trai của đối phương.

"Chúng ta thế này cũng qua loa quá đi, không có hoa cũng không có quà gì cả." Võ Tự Minh thấy Phạm Đình Vỹ cứ nhìn hắn, không nhịn được cảm thán.

Nào ngờ anh đột nhiên đứng lên, Võ Tự Minh phản ứng nhanh vội hỏi: "Anh đi đâu?"

Phạm Đình Vỹ nghiêm túc trả lời: "Đi mua hoa."

Võ Tự Minh bật cười, hắn chỉ thuận miệng nói thế thôi chứ không có ý gì khác, không ngờ anh lại thật sự muốn đi mua.

Nếu những thứ đó là thiết yếu thì đã được chuẩn bị, nhưng nó chỉ là vật phụ trợ, có hay không có không quan trọng với Võ Tự Minh. Hơn nữa hai người đều là nam nhân, loại vật phẩm mỏng manh đó không cần tồn tại giữa hai người.

Dù sao hoa cũng cần tiền, mang về cũng chẳng được mấy ngày đã úa tàn, thật không đáng. Trong vườn nhà hắn đã trồng không ít hoa cỏ rồi.

"Anh ngồi đi," Võ Tự Minh kéo anh ngồi trở về, vừa cười vừa nói: "Em chỉ nói đùa thôi, anh lại tưởng thật à? Mau ngồi đi, không cần phải mua hoa gì cả."

Tâm Phạm Đình Vỹ như bị một cái móng vuốt nhỏ cào nhẹ một cái, giống như bị ảo giác, anh cảm thấy cái xưng hô kia thân mật làm sao.

Xuyên Thành Nam Phụ Chỉ Làm Người Qua ĐườngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ