Chương 44

691 53 1
                                    

"Võ Tự Minh."

Trong lúc ba người đang trong tình thế khó xử, không biết Phạm Đình Vỹ từ đâu xuất hiện ngay bên cạnh Võ Tự Minh, vô tình phá dỡ cục diện. Võ Tự Minh ngẩng đầu nhìn anh, không ngoài dự liệu thấy hàn ý trong ánh mắt của anh.

Hắn ầm thầm nuốt nước bọt: "Trùng hợp vậy, anh cũng dùng bữa ở đây sao?"

Widen chen miệng: "Là bạn của cậu sao? Vậy ngồi xuống ăn chung đi."

Võ Tự Minh liếc y một cái, thân y còn lo chưa xong mà vẫn có tâm tư xen vào chuyện của hắn, đúng là muốn tìm chuyện mà.

Suy nghĩ khẽ động, Võ Tự Minh kéo ghế đứng lên nói: "Cậu và Ngọc Vinh là người quen cũ, chắc có nhiều chuyện muốn nói, chúng tôi không ở đây làm phiền." Nói xong liền muốn kéo Phạm Đình Vỹ đi.

"Tôi và cậu ta không có gì để nói." Nguyễn Ngọc Vinh nhanh chóng phủ nhận.

"Không có gì phải vội," Võ Tự Minh quay đầu nói với Nguyễn Ngọc Vinh: "Hai người cứ ôn chuyện, buổi chiều tôi sẽ đến công ty một chuyến, đến lúc đó sẽ thông báo cho anh."

"Chúng ta đi trước thôi." Lần này hắn dứt khoát phải đi, vừa dứt lời thì bắt lấy cánh tay của Phạm Đình Vỹ kéo anh đi ngay và luôn.

Phạm Đình Vỹ để cho hắn níu ống tay áo kéo đi, đến khi ra bên ngoài nhà hàng mới lên tiếng: "Cậu không cần phải như chạy trốn vậy."

Lúc này Võ Tự Minh mới thả anh ra, hắn thật sự đi hơi nhanh, bị anh nhắc nhở làm hắn xấu hổ không thôi.

"Khụ" Hắn chuyển sang chủ đề khác: "À, vừa rồi là anh mới đi vào phải không? Tôi gấp quá nên không để ý chuyện này. Anh có hẹn không? Nếu không có thì hôm nay để tôi mời, vừa rồi tôi chưa ăn được gì hết."

Vừa rồi Phạm Đình Vỹ đúng là chỉ mới đi vào nhà hàng, anh vừa vào cửa đã thấy Võ Tự Minh và người tối hôm qua trong quán bar. Chuyện y đụng chạm Võ Tự Minh anh vẫn còn nhớ như in, chân lập tức bước về hướng hắn, miệng thốt ra tên hắn. Trong lòng anh sinh ra lo lắng, cảm xúc muốn giữ chặt hắn tăng vọt. Chính anh cũng sợ hãi dục vọng chiếm hữu của mình sẽ hủy hoại hắn. Khi anh không thể kiểm soát được nó, anh không chắc mình sẽ không làm ra hành động gì khiến hắn chịu tổn thương.

Đây mới chính là nhân cách thật của anh, khi đã thật sự động tâm với một người liền không muốn chia sẽ với những kẻ khác. Nhưng anh vẫn có đủ lý trí để làm chủ chính mình, không để bản năng mất kiểm soát. Dù sao lúc đó cũng không giấu được hết sự lạnh lẽo trong anh.

Đối phương đã chủ động đề nghị, không có chuyện gì có thể khiến anh từ chối cơ hội ở cùng hắn. Hơn nữa, anh còn có ý định tìm hiểu về hắn, những sở thích của hắn.

Hai người cứ thế thuận lý thành chương chuyển địa điểm đến một nhà hàng khác. Trong lúc đó anh không quên gửi đi một tin nhắn với nội dung "anh có việc không thể cùng dùng bữa với hai người, khi khác anh sẽ bù lại".

[Thuận lý thành chương: sự việc cứ thế mà diễn ra thuận lợi.]

Nhà hàng không quá xa hoa nhưng cảm giác khá yên tĩnh, thiết kế các gian riêng tạo ra không gian riêng tư cho khách hàng thoải mái dùng bữa.

Xuyên Thành Nam Phụ Chỉ Làm Người Qua ĐườngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ