6. Huyết thư

1.3K 166 16
                                    

Mạc Điệp ngồi trước đống lửa, vừa dùng khúc gỗ nhỏ gẩy lửa cháy vừa nghĩ kế sách. Thân thể bệ hạ đã yếu đi trông thấy, nàng thật sự không có thời gian chơi trò người truy ta đuổi này, phải nghĩ cách nói chuyện cầu tình hai vị tổ tông. Nếu thành công đương nhiên là tốt, còn nếu không thì nàng cũng có thể nhanh chóng cắt đứt vọng tưởng tìm cách khác.

Nàng quay đầu nhìn lên bầu trời hướng rừng. Hai vị tổ tông một đường ôm ấp nhau cùng đi thế mà giờ đã tách ra, Sơn Thần bà bà không biết đi đâu rồi, hoa yêu nãi nãi thì ngồi trên ngọn cây nhìn qua hướng của nàng.

Quả nhiên không ngoài sở liệu, nàng vừa dừng lại đối phương liền không đi về phía trước nữa.

Nhưng mà tại sao lại không đến đây? Mạc Điệp nhủ thầm trong lòng. Nàng đã lén bày trận pháp chỉ chờ hai vị tổ tông "tự chui đầu vào lưới". Dĩ nhiên nàng không muốn đánh nhau, chỉ muốn tranh thủ giải thích một chút. Sợ nhất là đối phương không lùi không tiến, chỉ ở yên một chỗ dây dưa với nàng, nàng làm gì có thời gian đâu mà dây dưa!

Mạc Điệp nghĩ cách dẫn A Trản tới, A Trản cúi nhìn qua tiểu đạo cô vẻ mặt rối rắm cũng rơi vào trầm tư.

Mấy ngày nay tựa hồ nàng đang hưởng thụ niềm vui truy đuổi, mặc dù có lúc chỉ muốn thoát khỏi tiểu đạo cô trở về Bắc Sơn thăm A Chức, cũng tính sau khi gặp A Chức xong lại tiếp tục trò chơi này. Càng đáng sợ chính là, nàng biết rõ đối phương tới cửa trả thù vậy mà chưa từng có ý nghĩ muốn giết tiểu đạo cô.

Nhưng nếu tiểu đạo cô không chết thì chẳng phải cuộc truy đuổi này sẽ phải kéo dài mãi hay sao? Vậy thì phiền phức lắm.

Mà trùng hợp thay nàng là người rất sợ phiền toái. A Trản nhếch mép, cuối cùng đưa ra quyết định. Giết quách cho xong!

A Trản vung mạnh tay áo cúi người bay về phía tiểu đạo cô, lòng bàn tay đã tụ mãn lực. Thậm chí nàng đã nghĩ kỹ rồi, chưởng này đánh ngay đỉnh đầu có thể giúp tiểu đạo cô chết đi bớt đau đớn. Thiết nghĩ mình thật sự quá có tâm.

Mạc Điệp nhìn xuyên qua khói lửa thấy hoa yêu lao về phía mình, rõ ràng kẻ đến không thiện. Nàng thật không muốn đánh trả, người có việc muốn nhờ là nàng, tuyệt đối không thể động thủ a.

Sư phụ vì nàng mà chết, lúc ấy nàng chỉ lo ngăn cản sư phụ lạm sát người vô tội, căn bản không nghĩ tới sư phụ dù chết hay không còn pháp lực thì bệ hạ cũng không thể sống. Mà nếu bệ hạ chết thì Đại Đường ắt sẽ đại loạn. Đúng vậy, "nghĩa cử" tốt đẹp mà nàng làm ra trên Bắc Sơn rất có thể khiến giang sơn Đại Đường sinh linh đồ thán.

Mạc Điệp quỳ xuống ngay lúc A Trản vừa đến gần. Đây quả là một cái quỳ thần kỳ, Mạc Điệp không chỉ thành công giúp đỉnh đầu tránh thoát một chưởng của hoa yêu nãi nãi, càng hoàn mỹ hơn nữa là có thể biểu đạt ý đồ mình đến.

A Trản đánh hụt một chưởng, hai lần tiến công mới phát hiện tiểu đạo cô thế mà đã quỳ xuống.

Đây là động tác gì vậy? Còn chưa đánh đã xin tha rồi sao? Tiểu đạo cô đã tự biết thân biết phận, biết rõ đánh không lại mà còn muốn tới cửa trả thù à? Chẳng lẽ muốn mượn tay nàng chết theo đạo sĩ điên? "Đứng lên đánh đàng hoàng cho ta! Ta muốn lấy mạng ngươi bằng chính bản sự của ta."

[BH🏳️‍🌈Edit Hoàn] Sủng Thạch Của Nữ Đế - Lý Phù AnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ