"Tỷ tỷ, cục đá ngọt của muội đâu mất tiêu rồi?" Lý Uẩn tỉnh lại liền phát hiện trong tay trống rỗng, quỳ gối trên long sàng tìm một vòng cũng không tìm được Nhạc Chức nên không khỏi sốt ruột.
Lý Chiêu còn chưa kịp chỉnh lại y phục đã phải cùng tìm giúp muội muội, đương nhiên là tìm kiểu gì cũng không thấy. "Chắc lăn vào góc nào rồi, thôi Uẩn Nhi đừng buồn nha, tỷ tỷ sẽ cho muội cục đá tròn còn đẹp hơn nữa nha?" Trong cung ngọc thạch trang sức nhiều vô số kể, nhưng chất lượng đều kém xa cục đá Côn Ngô kia, cái câu 'đẹp hơn' này nàng nói mà còn tự thấy chột dạ.
"Biết phát sáng hong?" Lý Uẩn ôm cổ tỷ tỷ nũng nịu hỏi.
"Biết nha!" Lý Chiêu cười sờ sờ mũi muội muội, sau đó cao giọng gọi Thường Hoan: "Thường Hoan, đi lấy viên dạ minh châu trên mũ phượng của hoàng hậu xuống cho Uẩn công chúa chơi." Cái mũ phượng kia cũng lâu rồi không ai đội, để đó không dùng cũng phí, chẳng thà lấy hạt châu xuống cho muội muội chơi vui vẻ, dù sao Đại Đường đã một thời gian rất dài không có hoàng hậu.
"Ngọt hong?" Lý Uẩn ghé vào đầu vai tỷ tỷ bập bẹ hỏi.
Lý Chiêu chần chờ một chút, bịt lỗ tai muội muội nhỏ giọng phân phó Thường Hoan: "Lấy xuống đem rửa sạch tráng lớp đường rồi hãy mang tới." Kỳ thật chính là dùng dạ minh châu làm mứt quả biết phát sáng.
"Thưa vâng." Thường Hoan lĩnh mệnh lui xuống.
Lúc này Lý Chiêu mới lấy tay che tai muội muội ra nói: "Đương nhiên là ngọt rồi." Đang nói chuyện, tim bỗng nhói đau một cái, nàng hít sâu vài hơi thật vất vả mới hòa hoãn lại.
Lại tới rồi. Phục Linh đan cứ như một ngọn lửa nóng bất diệt trong cơ thể nàng, đêm trước Nhạc Chức vừa tạt nước vào ngọn lửa này, nàng liền mát mẻ sảng khoái được hai ngày. Nhưng rất nhanh nước đã bị đốt khô, Phục Linh đan dần dần bùng lên, chẳng bao lâu ngọn lửa này sẽ đun sôi máu thiêu khô thịt của nàng.
Giờ phút này nàng có rất nhiều lời muốn dặn dò muội muội, nhưng Uẩn Nhi còn quá nhỏ, căn bản không thể hiểu ý nàng muốn nói. Nàng duỗi tay ôm chặt muội muội vào trong lòng, cuối cùng không nói lời nào cả.
*
Sau khi Mạc Điệp về Tam Thanh điện cũng không đi ngủ mà ở trong điện quỳ nơi sư phụ thường ngồi suốt cả đêm.
Sư phụ vì nàng mà chết, bây giờ ngay cả tam thất cũng sắp đến, bệ hạ cũng vì sư phụ chết mà lành ít dữ nhiều. Có đôi khi Mạc Điệp sẽ không nhịn được nghĩ đến ngày đó ở Bắc Sơn rốt cục là có nên cứu hai vị bà bà hay không? Nàng suy nghĩ mãi, nếu như thời gian có thể quay trở lại, nếu như vẫn là hoàn cảnh đó... Nàng vẫn sẽ cứu.
Trong điện không đốt đèn, chỉ có ngọn lửa bập bùng trong lò luyện đan lúc sáng lúc tối, nên thêm than rồi.
Mạc Điệp ôm đến một đống than củi đã thấm qua yêu huyết, theo lời sư phụ dặn bày than dưới đáy lò, sau đó chất lên từng lớp. Phục Linh đan không dễ luyện, lửa phải đúng, lò phải tốt, nhất là luyện đan cần phải có yêu. Cần bao nhiêu yêu bao nhiêu năm đạo hạnh, đều có số lượng rõ ràng, không được sai dù chỉ một li.
BẠN ĐANG ĐỌC
[BH🏳️🌈Edit Hoàn] Sủng Thạch Của Nữ Đế - Lý Phù An
Humor- Cổ đại, hài, cung đình, oan gia - 1x1, HE, 78 chương (7 phần) - Nhân vật chính: Sơn thần x Nữ đế - Tác giả: Lý Phù An - Edit: Sâu Sugar