67. Chia uyên rẽ thúy

485 61 9
                                    

"Tỷ có thể từ từ, chứ nàng thì chưa chắc." A Trản không hề cảm thấy tin tiểu hoàng đế là người Thương Kính muốn tìm là tin tức tốt, nàng lo cho Nhạc Chức, càng đau lòng cho Thương Kính: "A Kính, chuyện Phục Linh đan tỷ cũng biết rồi đó. Tính mạng của Hoàng đế hiện giờ đều nhờ vào A Chức cho tiên khí mà kéo dài. Về sau biết làm sao bây giờ? Có lời này mong tỷ đừng cảm thấy khó nghe, nếu Hoàng đế là người trong lòng của tỷ thì ta thực lòng ngóng trông nàng khỏe mạnh, nhưng không thể trơ mắt đứng nhìn đá ngốc vì cứu nàng mà bỏ mạng. Cả tỷ cũng vậy! Ta cũng không muốn tỷ bất chấp hậu quả đi cứu nàng."

"Yên tâm đi! Ta từ trên trời xuống có mang theo tiên dược, muốn giữ lại mạng của nàng cũng không khó." Thương Kính cười nói: "Dù sao bất luận thế nào sẽ không để cho nàng chết." Ai biết được sau khi chết lại đầu thai chuyển thế hay lại là cái gì khác nữa? Nếu như quên mất hết thảy lại luân hồi thì còn đỡ, nếu người kia trực tiếp hoàn hồn tiên, nàng chỉ sợ cách cái chết không xa.

"Vậy thì tốt rồi, tốt cho tất cả chúng ta." A Trản bế theo Tiểu Bảo nói với Thương Kính: "Đi thôi. Ta theo tỷ vào cung."

"Muội vào cung làm gì? Thăm A Chức a!" Thương Kính cũng chuẩn bị khởi hành.

A Trản lắc đầu: "Bảo muội ấy mau mau trở về. Tỷ và Hoàng đế ôn chuyện kiếp trước kiếp này, muội ấy ở lại trong cung để làm quái gì? Muốn nói ở lại cứu người thì thôi đi, tỷ cũng đã nói có tiên dược có thể trị hết cho vị kia nhà tỷ, kiểu gì cũng không cần đến muội ấy."

*

Trong điện Tử Thần.

Lý Uẩn ngồi trong ngực Nhạc Chức ôm ngón tay đang gặm. Lý Chiêu không vui ở một bên nhìn, nàng thật không ngờ tới một ngày kia mình sẽ ghen với muội muội.

"Uẩn Nhi. Có muốn chơi trốn tìm không a?" Lý Chiêu cười nhẹ nhàng hỏi.

Lý Uẩn nghiêng đầu nhớ lại lúc hoảng hồn bị Nhạc tỷ tỷ túm ra từ sau cây cột, không chút do dự lắc đầu: "Không muốn. Nhạc tỷ tỷ quá lợi hại, Uẩn Nhi có trốn kiểu gì cũng vô ích."

"Không sao. Lần này chúng ta đổi cách chơi, tỷ tỷ và Nhạc tỷ tỷ đứng bất động, Uẩn Nhi bịt mắt tìm bọn ta có chịu không nè?" Lý Chiêu lấy khăn từ trong ngực ra, không đợi hài tử gật đầu đã bịt kín mắt.

"Chịu chịu!" Lý Uẩn rất vui vẻ, cô bé chưa từng chơi qua cách chơi trốn tìm này: "Tỷ tỷ không được động nha!"

"Không động chút nào luôn." Lý Chiêu vừa nói không động vừa đi đến trước mặt Nhạc Chức.

Nhạc Chức đối với việc chơi đùa lại rất nghiêm túc, nàng hảo tâm nhắc nhở tiểu hoàng đế: "Nàng đứng xa chút đi. Lỡ Uẩn Nhi bắt một lần cả hai thì chẳng phải thua rồi sao?"

"Nàng đúng là rất háo thắng đó nha! Thắng tiểu hài tử bộ đắc ý lắm hả?" Lý Chiêu quả thực bị Nhạc Chức chọc tức không thôi. Nàng thật sự chịu thua, trên đời sao lại có người không hiểu phong tình đến thế? Cứng nhắc cứ như là cục đá không bằng.

Nàng tức giận nắm cằm Nhạc Chức, không nói tiếng nào hôn lên.

Nhạc Chức cứng đờ cả người. Tiểu hoàng đế bịt kín mắt muội muội là vì cái này sao? Nàng do dự đáp lại một chút, nhẹ nhàng ngậm lấy môi dưới tiểu hoàng đế.

[BH🏳️‍🌈Edit Hoàn] Sủng Thạch Của Nữ Đế - Lý Phù AnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ