Lúc này đã là chạng vạng tối, ánh nắng chiều chiếu vào tàn tích miếu sơn thần. Đỉnh miếu bị xốc lên, tường đã đập hơn phân nửa, gạch ngói xếp ngay ngắn một bên. Cái tượng thần khiến người ghét bỏ đã không thấy đâu nữa, bàn thờ hương đài trong miếu cũng bị dọn đi rồi.
(Tội nghiệp A Chức thật sự 😣)
Miếu sơn thần không phải chưa từng bị đạo tặc ghé qua, đồ trong miếu cũng từng bị trộm đi nhưng đó chỉ là chuyện nhỏ nhặt Nhạc Chức không thèm so đo.
Nhưng lần này thì khác. Lần này rõ ràng là âm mưu có tổ chức.
Nhạc Chức phi thân đứng trên bức tường đổ của miếu sơn thần, cúi nhìn qua chân núi Bắc. Niễn Nhi trang dưới chân núi tối hù, không có lấy một tia sáng nhỏ, thậm chí đưa mắt nhìn toàn bộ Liêm Thủy trấn cũng chỉ còn thưa thớt vài hộ gia đình còn sáng đèn.
Miếu bị phá hủy không nói, người cũng bị đuổi đi, đây là muốn tuyệt đường nàng sao! Mình mới vắng nhà mười ngày mà Niễn Nhi trang đã xảy ra chuyện gì vậy?
Nhạc Chức nổi giận đùng đùng đi tìm Thổ Địa bà bà, dò hỏi thủ phạm đã đuổi các hương dân đi và hủy miếu là ai. Tới nơi mới thấy miếu thổ địa vẫn còn rất tốt.
Thổ Địa bà bà nghênh Nhạc Chức vào trong miếu chậm rãi nói: "Trước đó vài ngày trên núi của ngươi có rất nhiều đạo sĩ tới, nhìn trời nhìn đất xem sông núi đo nước non, nói là Nữ Đế muốn dời cung đến trấn Liêm Thủy, người ở nơi này ấy hả, mấy ngày nay đều lục tục dọn đi cả rồi." Trên Bắc Sơn bây giờ không còn sót lại chút sinh khí nào, đạo sĩ điên dọa yêu quái trên núi bỏ đi hết sạch, Nữ Đế thì lệnh người dưới chân núi phải dời đi bằng hết.
"Hoàng đế muốn dời cung thì dời, lại đi hủy miếu của ta làm gì?" Nhạc Chức không rõ là lý lẽ gì.
"Thổ Địa bà bà nhìn thấy Nhạc Chức tức giận đến mặt trắng bệch, cẩn thận nói: "Chức nha đầu, miếu không còn là chuyện nhỏ, bà bà lo là Bắc Sơn có thể không giữ được."
Tộc Lý thị từ trước đến nay trọng đạo, thần miếu đạo quán có ở khắp nơi, nếu muốn giữ lại Bắc Sơn tất sẽ giữ lại miếu của Nhạc Chức. Bây giờ miếu bị phá hủy, hiển nhiên là dự định san bằng Bắc Sơn xây dựng cung thất.
"Nằm mơ!" Nhạc Chức cắn chặt răng. Nếu Bắc Sơn không còn nữa, lần sau kiếm được chỗ dung thân không biết lại mất bao nhiêu năm. Huống chi thiên hạ lớn như thế, Hoàng đế dời cung đi nơi nào chả được mà nhất định phải dời đến Bắc Sơn?
Thổ Địa bà bà biết tính tình Nhạc Chức, hảo tâm nhắc nhở: "Ở nhân gian làm thần tiên là khó nhất, không những phải thủ luật trời mà còn phải thủ nhân đạo. Sau này ngươi cứ ở lại đây với bà bà đi, A Trản cũng chuyển tới, ngươi nghe lời bà bà đừng tìm Hoàng đế đối nghịch nữa có được không?"
Nhạc Chức không đồng ý cũng không chối từ, bất quá trong lòng đã có chủ ý. Nàng cảm thấy Thổ Địa bà bà quá cẩn thận phòng xa, đối phó với nha đầu phàm nhân thôi mà, có sá gì đâu? Hoàng đế thì thế nào, không phải chỉ là đứa oắt tuổi chưa bằng số lẻ của nàng sao.
BẠN ĐANG ĐỌC
[BH🏳️🌈Edit Hoàn] Sủng Thạch Của Nữ Đế - Lý Phù An
Humor- Cổ đại, hài, cung đình, oan gia - 1x1, HE, 78 chương (7 phần) - Nhân vật chính: Sơn thần x Nữ đế - Tác giả: Lý Phù An - Edit: Sâu Sugar