"Ta đi Huyền Đô quán đại náo một trận rồi giả bộ không địch lại ngươi không phải được rồi sao? Nhưng phải chờ mấy ngày nữa, hiện giờ tạm thời ta không đi được." A Trản phiền muộn nhìn phòng Tiểu Bảo đang ngủ say.
Mạc Điệp liền lắc đầu: "Không được! Bà bà người có lợi hại hơn nữa cũng không thể địch lại số đông a! Trong Huyền Đô quán nhiều đạo sĩ như vậy, người đánh thắng được mười người, nhưng trăm người thì sao?"
"Không phải ta hay nói ngươi ngốc sao?" A Trản mang theo ghét bỏ nói: "Sao ngươi không chọn ngày phái người đi ra ngoài, chỉ để lại những kẻ đứng đầu thôi? Nhưng ngàn vạn nhớ kỹ phải giữ sư thúc ngươi lại." Đến lúc đó tốt xấu gì cũng thêm người trợ giúp, đạo sĩ thúi sẽ không thấy nàng chết mà không cứu.
Mạc Điệp vẫn lắc đầu. Hoa yêu nãi nãi có hảo ý, nhưng phần nhân tình này nàng không gánh nổi, Huyền Đô quán không chỉ có đạo sĩ tụ tập mà còn ẩn chứa huyền cơ. "Kỳ thật có lập uy hay không cũng không quan trọng, có bệ hạ làm chỗ dựa cho ta, trong lòng bọn họ dù không phục cũng không dám không nghe ta. Bà bà người nghe ta một câu, bên trong Huyền Đô quán cơ quan trùng điệp, thật không phải nơi thích đi là đi, lần trước người may mắn không bị lộ, bằng không rất khó còn sống đi ra."
"Cơ quan trùng điệp?" A Trản khẽ chau mày: "Vậy thì đổi cách khác. Ta tháo vòng tay thả yêu khí ra, ngươi dẫn người tới."
"Vậy người sẽ giết bọn họ sao?" Mạc Điệp lại có lo lắng mới.
Khóe miệng A Trản cong lên, cười nói: "Giết bọn hắn thì chúng ta bận rộn nửa ngày cho ai xem?"
Mạc Điệp nhìn ra ngoài cửa sổ, bỗng nhiên đứng lên nói: "Người có bằng hữu tới, ta không ở lại làm phiền chuyện tốt của người." Nàng vẫn luôn đau lòng cho Sơn Thần bà bà, hơn nửa đêm, lại là nam tử anh tuấn, tìm đến Hoa yêu nãi nãi còn có thể là vì chuyện gì?
A Trản nhìn theo mắt Mạc Điệp, phía trước cửa sổ quả nhiên có người đứng, lại còn là nam. Nhưng là ai thì nàng không biết a! Chẳng lẽ là nhân tình lúc trước mà nàng đã sớm lãng quên?
Lúc Mạc Điệp và nam tử chạm mặt có hơi lườm người kia một chút, người kia cười xấu xa trừng mắt nhìn nàng. Ra là một tên đăng đồ tử, Hoa yêu nãi nãi nhìn người thế nào vậy a! Mạc Điệp lại quay đầu nhìn A Trản một cái, trong ánh mắt có trách cứ vô cớ lẫn thất vọng.
Nam tử không đợi Mạc Điệp đi xa đã hưng phấn bay vào phòng, giang hai cánh tay phóng tới A Trản thân mật nói: "A Trản, muội không biết ta nhớ nhung muội cỡ nào đâu."
A Trản thoáng nhìn Mạc Điệp lại quay đầu nhìn bản thân mình một cái, sợ Mạc Điệp hiểu lầm vội né qua một bên né tránh nam tử ôm.
"Ngươi là ai?" A Trản hỏi khách khí, người này quen biết nàng, không chừng thật sự là nhân tình cũ nào đó. Nhìn thân thủ cùng tuổi tác khẳng định là yêu, nhưng lại không có yêu khí, chẳng lẽ... Là cái người thành tiên kia? Tim A Trản bỗng nhảy lên một cái. Thật là kỳ quái, rõ ràng đã hết thương cạn nhớ, nhưng đột nhiên gặp được người kia vẫn sẽ luống cuống.
"Muội cảm thấy thế nào?" Thương Kính đổi dáng gác chân ngồi xuống, nhìn ngoài cửa sổ nhếch miệng hỏi A Trản: "Mạc Điệp tới tìm muội cáo trạng hả?"
BẠN ĐANG ĐỌC
[BH🏳️🌈Edit Hoàn] Sủng Thạch Của Nữ Đế - Lý Phù An
Humor- Cổ đại, hài, cung đình, oan gia - 1x1, HE, 78 chương (7 phần) - Nhân vật chính: Sơn thần x Nữ đế - Tác giả: Lý Phù An - Edit: Sâu Sugar