chương 6

1.2K 64 0
                                    

Trước khi Hoắc Đình Sâm đến, Trần Gia Minh còn cố ý gọi điện thoại nói cho Cố Chi biết, anh ta nói Hoắc tổng tạm thời phải đi cùng một người bạn làm ăn, Cố tiểu thư có thể tự mình dùng cơm tối trước.
 
Cố Chi ngáp một cái đồng ý, cô tự mình gọi điện thoại kêu khách sạn Westin đưa bữa tiệc bít tết đến, sau khi ăn xong cô ngồi trên ghế sofa, vô cùng buồn chán mà chờ Hoắc Đình Sâm tới.
 

Bời vì dự định trước đó chính là cắt đứt quan hệ với Hoắc Đình Sâm một cách hòa bình, cho nên cô đã sớm suy nghĩ xong lời phân trần cắt đứt quan hệ của cô, đại ý chính là bà đây muốn bái bai anh rồi, chúc anh cùng vị hôn thê du học của anh trăm năm hòa hợp, sớm sinh quý tử, trọn đời không được siêu sinh.
 
Cố Chi cảm thấy mình thế này còn có thể chia tay hòa bình với Hoắc Đình Sâm thật sự là vô cùng có tu dưỡng, đổi lại là những người phụ nữ khác thì đã sớm vỗ mông ung dung vui vẻ rời đi rồi, ai còn hiếm lạ gì mà để ý đến loại đàn ông chó mà ngay cả vợ bé cũng không cho tôi làm như anh.
 
Nếu không phải Cố Dương dặn đi dặn lại không thể nói ra ngoài chuyện trúng ngàn vạn đại dương thì Cố Chi thật sự muốn để Hoắc Đình Sâm nhìn xem, anh có mấy đồng tiền thối thì tính là gì, bà đây cũng có.
 
Cô suy nghĩ nghiêm túc, càng nghĩ càng thoải mái, kết quả ngẩng đầu lên nhìn đồng hồ thì đã là bảy giờ rưỡi rồi.
 
Cố Chi: “... … …”
 
Cô nhớ rõ ràng Trần Gia Minh nói là bảy giờ đến.
 
Con mẹ Hoắc Đình Sâm.
 
Cố Chi thở hổn hển đổi chân bắt chéo, cô lại cầm quả táo từ trên bàn trà, vừa ăn vừa chờ.

 
Sau đó kim đồng hồ của đồng hồ treo tường chậm rãi chuyển từ số bảy sang số tám, cuối cùng thì chuyển sang số chín.
 
Cố Chi nhìn chằm chằm cửa nhà, vẻ mặt cô thoạt nhìn vô cùng âm trầm.
 
Uổng cho cô còn muốn từ biệt hữu hảo với Hoắc Đình Sâm, nhưng cô quên mất là người đàn ông Hoắc Đình Sâm này đến tột cùng tự cho mình đúng đến cỡ nào, cho bạn leo cây mà thậm chí ngay cả đánh tiếng cũng không có.
 

Cố Chi đột nhiên lại cười ra tiếng.
 
Đúng vậy, cho người phụ nữ nuôi dưỡng ở bên ngoài không có chút tôn nghiêm địa vị nào trước mặt anh, gọi là đến đuổi là đi leo cây thì cần đánh tiếng trước sao?
 
Sớm muộn gì cũng sẽ gặp báo ứng.
 
Cố Chi đứng dậy, đổ cà phê cô chuẩn bị cho Hoắc Sâm vào bồn cầu.
 
Cô vẫn rửa mặt xong rồi leo lên giường đi ngủ, bên trong dinh thự rất yên tĩnh, kim đồng hồ của đồng hồ treo trên tường vẫn chạy một cách yên tĩnh, mãi đến khi kim đồng hồ chỉ về hướng mười một giờ, dinh thự Nam Tĩnh yên ắng cuối cùng cũng có tiếng động sột soạt.
 
Hoắc Đình Sâm cầm chìa khóa mở cửa, phát hiện ra trong phòng là một màu đen kịt.
 
Anh dụi dụi mắt rồi lại dùng sức lắc đầu, ép buộc mình tỉnh táo.
 
Đêm nay đột nhiên có buổi xã giao, anh vốn tưởng rằng bảy giờ là có thể kết thúc, kết quả sự việc còn khó giải quyết hơn anh nghĩ, mặc dù anh là con trai độc nhất của Hoắc gia nhưng dù sao cũng còn trẻ, không tránh khỏi phải lượn vòng quanh với những lão hồ ly kia, một tới hai đi mà kéo dài đến hiện tại, anh còn uống chút rượu.
 
Lúc lái xe Trần Gia Minh nói rằng đã rất muộn rồi, nếu không thì để lần sau hẵng gặp Cố tiểu thư, anh ngồi ở ghế phía sau, nghĩ đến dáng vẻ mèo con vô cùng đáng thương của Cố Chi khi giữ anh lại vào lần trước, anh khăng khăng muốn qua đây.
 
Hoắc Đình Sâm không im ắng giống như lần trước mà sờ đến công tác trên vách tường rồi ấn mở đèn.
 
Cố Chi có lẽ là đã ngủ rồi, trong phòng khách không có ai.
 
Hoắc Đình Sâm giật cà vạt ra rồi trực tiếp đến phòng ngủ tìm Cố Chi.
 
Cố Chi mơ mơ màng màng vừa ngủ liền nghe thấy bộp một tiếng, trước mắt là ánh sáng chói mắt.
 
Cô bị ánh sáng chói mắt này đánh thức, lông mày nhíu lại rất chặt, cô ngồi dậy, nhìn thấy Hoắc Đình Sâm.
 
Tóc của người đàn ông có chút rối, cà vạt treo lỏng lẻo trên cổ.
 
Nơi chóp mũi của Cố Chi ngửi thấy mùi rượu nhè nhạ.
 
Hoắc Đình Sâm uống rượu.
 
Cố Chi đứng dậy đi xuống giường, muốn uống rượu thì uống, đêm nay nếu đã tới rồi thì đúng lúc, cô muốn cắt đứt quan hệ với anh.
 
Cố Chi bị cho leo cây cả một buổi tối, hiện tại đi ngủ lại bị đánh thức, cô không muốn cho Hoắc Đình Sâm một chút mặt mũi nào, hầm hừ đi đến trước mặt Hoắc Đình Sâm, cô ngẩng đầu lên, trừng to mắt, cố gắng lấy ra tất cả khí thế hung thần ác sát.
 
Cô nói với bản thân rằng không cần quá khách khí với anh, mày bây giờ không màng đến tiền của anh, hoàn toàn không cần phải sợ anh.
 
Cố Chi hầm hừ hít một hơi, lần đầu tiên trong ba năm qua gọi thẳng tên Hoắc Đình Sâm: “Hoắc Đình… Ưm!”
 
Chỉ là Cố Chi gọi tên được một nửa thì nhìn thấy người đàn ông trước mắt gần trong gang tấc, mắt cô lại trừng lớn hơn không ít.
 
Không nghĩ tới lần đầu tiên cô gọi thẳng họ tên Hoắc Sâm lại thảm hại gặp trận Waterloo*.
 
*Trận Waterloo là trận chiến diễn ra vào ngày Chủ nhật 18 tháng 6 năm 1815 , gần Waterloo, thuộc Bỉ. Quân Pháp dưới sự chỉ huy của Hoàng đế Napoleon Bonaparte đã bị đánh bại bởi hai đội quân của Liên minh thứ bảy, quân Anh- một liên minh bao gồm nhiều đơn vị từ Anh, Hà Lan, Hanover, Brunswick và Nassau, dưới sự chỉ huy của Arthur Wellesley, Công tước thứ nhất của Wellington, và quân Phổ dưới sự chỉ huy của Thống chế Gebhard Leberecht von Blücher. Trận chiến đã đánh dấu sự kết thúc của Những cuộc chiến tranh của Napoleon.

Vợ bé dân quốc giàu xổi rồi......[Full]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ