chương 26

1K 67 1
                                    

Trong biệt thự, Cố Chi nhấc máy, Cổ Dụ Phàm ở đầu bên kia đang hết sức kích động: “Lại lên báo rồi!”
 

Cố Chi mới tỉnh ngủ, đầu còn chưa kịp nhảy số: “Báo gì, ai cơ?”
 
Cổ Dụ Phàm: “Cô đó, cô chưa rời giường sao? Có thấy tiêu đề hôm nay không, mau xem đi!” Ông ta nói xong mới nhớ ra Cố Chi không biết chữ, vậy là đọc luôn trong điện thoại cho cô nghe, “Đón tan trường rồi cùng đi ăn tối, ca sĩ Cố Chi và sinh viên xuất sắc của đại học St. John đang yêu đương nồng nhiệt!”
 
Cố Chi vừa nghe liền giật mình, tỉnh hết cả ngủ, không thèm gác điện thoại, lập tức xoay người xuống giường, chạy bình bịch xuống dưới lầu, giở báo hôm nay ra xem.
 
Cổ Dụ Phàm đã đọc tiêu đề cho cô, trọng điểm ánh nhìn của Cố Chi rơi lên hai bức ảnh trên đó.
 
Một bức chụp trước cổng đại học St. John, nam sinh viên mặc đồng phục trường bước vào một chiếc ô tô màu đen.
 
Một bức khác chụp trong khách sạn Westin, một cô gái xinh đẹp mặc sườn xám đang ăn tối với nam sinh viên.
 
Cố Chi xem ảnh, lại nhớ tới chuyện hôm qua, cô bỗng giật mình.
 
Thảo nào! Khó trách hôm qua cả Lâm Tư Bác và cô đều cảm giác có người theo dõi mình, nhất định là đám phóng viên!

 
Cố Chi ảo não đi đi lại lại, cô vẫn luôn nhớ kỹ thân phận phú bà bí ẩn ở Thượng Hải của mình, thế nhưng quên béng mất mình còn là ca sĩ Cố Chi từng khiến đĩa nhạc và hoạ báo cháy hàng!
 
Cố Chi biết phóng viên thường chụp lén các minh tinh và người ở giới thượng lưu để đăng báo, chẳng hạn như Hoắc gia và Hoắc Đình Sâm là mục tiêu săn đuổi của cánh báo chí, nhưng từ sau khi nổi tiếng, cô chưa từng quá để ý đến điều này, không ngờ rốt cuộc cũng có ngày hoạ rơi lên đầu cô.
 
Có phóng viên chụp lén cô?
 

Đúng là có, bây giờ còn đăng báo.
 
Cố Chi vừa nghĩ đến mấy chữ yêu đương nồng nhiệt, huyệt thái dương liền giật giật liên hồi.
 
Cô cầm báo, đồng thời đưa điện thoại lên nghe, Cổ Dụ Phàm vẫn chưa cúp máy.
 
Cổ Dụ Phàm: “Nhìn thấy chưa? Hai người… rốt cuộc có thật không?” Ông ta bỗng thấy chuyện này vô cùng có khả năng, trước đây hắn ta không nên đưa sơ yếu lý lịch những người khác phái cho Cố Chi, sinh viên xuất sắc đụng phải nữ ca sĩ xinh đẹp, tuổi tác lại còn trẻ, lỡ hai người củi khô bốc lửa thật thì…
 
Cố Chi vội chối: “Không, không phải.”
 
Cổ Dụ Phàm truy hỏi: “Vậy sao cô lại đến trường đón cậu ta, lại đi ăn tối với nhau nữa?”
 
Cố Chi chỉ đành kiên trì kể đầu đuôi chuyện mình tiện đường đi đón Lâm Tư Bác một lượt, nhưng đương nhiên, cô sẽ không nói cho ông ta biết chuyện mình bị trời xui đất khiến đi bao nuôi cậu ta.
 
Cổ Dụ Phàm nghe xong thì “Ừ” vài tiếng, có vẻ vẫn không tin lắm: “Chỉ thế thôi á?”
 
Tuy Cố Chi vô cùng chột dạ về mối quan hệ giữa mình với Lâm Tư Bác, song đúng là cô không có ý gì xấu với Lâm Tư Bác thật: “Chứ ông nghĩ sao?”
 
Cổ Dụ Phàm thở phào một hơi: “Vậy là tốt rồi, mai tôi mua báo thanh minh giúp cô, nói đó là em họ bà con xa.”
 
Cố Chi: “Em, em họ?”
 
Cổ Dụ Phàm: “Nếu nói đó chỉ là thầy dạy kèm tại nhà mà vừa đón tan trường vừa đi ăn chung, dù tôi có tin thì chắc chắn người ngoài cũng không tin hai người không có gì đâu, vả lại, nếu nói đó là thầy dạy kèm ở nhà, cô muốn cả Thượng Hải biết mình không biết chữ hay sao?”
 
Với kinh nghiệm làm ông chủ công ty đĩa nhạc phong phú, Cổ Dụ Phàm thừa biết so với chuyện nữ minh tinh tiện đường đón thầy dạy kèm tại nhà đi ăn cơm nhạt nhẽo, dân tình thích xem náo nhiệt tình nguyện tin vào câu chuyện tình giữa nữ minh tinh xinh đẹp và cậu sinh viên tài giỏi bị lộ ra ánh sáng.
 
“Không biết chữ thì làm sao, ông tưởng hồi bé tôi không muốn biết à.” Cố Chi lẩm bẩm trong miệng như thế, nhưng vẫn đáp, “Được.”
 
Cố Chi cúp điện thoại, suy nghĩ rất lâu, cô vẫn cảm thấy gọi là “em họ bà con xa” có chút không công bằng với Lâm Tư Bác.
 
Người ta vì đi cùng cô nên mới bị phóng viên chụp lén, đường đường là sinh viên trường đại học danh giá đi dạy thêm, giờ lại bị mình nói thành em họ bà con xa, đúng là đi lùi vạn bước. Hơn nữa, hiện tại Lâm Tư Bác còn có một mối quan hệ không thể cho ai biết với cô, cậu ta là người của cô, người ta là sinh viên xuất sắc mà bằng lòng uỷ thân cho một phú bà không có gì ngoài nhan sắc và tiền bạc như cô, nhưng khi sự việc bị bại lộ, cô lại từ chối, nói đó là em họ xa, không chịu cho người ta một danh phận đàng hoàng.
 
Cố Chi nắm tóc, cảm thấy mình đối xử với người ta rất quá đáng, không phải một kim chủ tốt.
 
May mà bức ảnh trên báo nhìn không rõ lắm, không thấy rõ mặt Lâm Tư Bác, chỉ thấy đồng phục St. John trên người cậu ta, không để bạn bè cậu ta biết được.
 
Cố Chi nghĩ mình phải đền bù cho Lâm Tư Bác thật tử tế. Cố Chi không nghĩ ra được cách đền bù nào ngoài tiền, nhưng nghĩ mấy lần trước định tăng lương cho cậu ta mà cậu ta lại từ chối, nếu lần này cho tiền, cậu ta chắc chắn sẽ không nhận, thế là cô lại bí.
 
Hay đi mua quà đi. Cố Chi đột nhiên nghĩ ra cách này. Bởi trước đây Hoắc Đình Sâm vẫn thường hay mua quà cho cô. Đúng lúc chiều nay Lâm Tư Bác đến dạy, bây giờ cô đi mua sẵn, chiều sẽ đem tặng cho cậu ta.
 
Cố Chi nghĩ là làm, bảo tài xế lái đến bách hóa Vĩnh An trên đường Nam Kinh mà mình thường đi dạo.
 
Cô nghĩ mãi về món quà sẽ tặng Lâm Tư Bác, tặng quà cho đàn ông không giống với phụ nữ, cứ tuỳ tiện mua chút trang sức châu báu là được, đàn ông không cần đeo trang sức, bởi vậy mà tìm quà rất khó.
 
Cố Chi đi dạo trong bách hoá, vốn định mua một cây bút máy cho Lâm Tư Bác, nhưng mà cô phát hiện, dù mua bút máy đắt cỡ nào, đối với cô mà nói, món quà này vẫn rất rẻ, không thể biểu đạt được tâm ý của cô, vậy là cuối cùng, cô đi dạo đến gian hàng bán đồng hồ cao cấp.
 
Cố Chi quyết định mua đồng hồ đeo tay cho Lâm Tư Bác, giới trẻ bây giờ khá thịnh hành đeo đồng hồ thì phải.
 
Đồng hồ trong tiệm đều là hàng nhập khẩu từ phương Tây, Cố Chi không biết lựa đồng hồ tốt xấu, giám đốc bèn hỏi cô muốn kiểu dáng ra sao, Cố Chi: “Đắt nhất.”
 
Giám đốc dẫn cô tới khu vực trưng bày tinh phẩm, chỉ vào mấy cái đồng hồ trong đó, sau đó lấy một mặt đồng hồ có dây da màu trắng ra: “Cố tiểu thư nhìn xem, đây hoàn toàn là hàng Đức mới nhập khẩu, động cơ chuẩn xác, cả Thượng Hải này chỉ có năm cái thôi.”

Vợ bé dân quốc giàu xổi rồi......[Full]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ