chương 57

1K 47 2
                                    

Tâm trạng lúc này của Trần Gia Minh rõ ràng khác với Cổ Dụ Phàm, anh ta chẳng còn xa lạ gì với những cảnh tượng hèn mọn như thế này nữa rồi, chỉ cảm thấy vô cùng tiếc nuối vì bên trong căn phòng kia không phải là hình ảnh củi khô bốc lửa hạn chế người xem như trong tưởng tượng của mình, không cam lòng lắc đầu. 
 
Cổ Dụ Phàm lúc này vẫn đang chìm đắm trong cảm giác khiếp sợ một mực hoài nghi nhân sinh nên đã quên mất phía trên đỉnh đầu của mình vẫn còn có một Trần Gia Minh, sau đó sững người đứng thẳng dậy, kết quả lại “bốp” một tiếng, trực tiếp đập đầu vào cằm anh ta. 
 

“A!’’ Trần Gia Minh vô thức kêu đau một tiếng, đưa tay ôm chặt cằm. 
 
Cổ Dụ Phàm bị tiếng kêu đau đớn kia làm cho giật mình, đột nhiên lui về phía sau một bước, vừa vặn đập lưng vào cánh cửa đã mở thành một khe nhỏ kia. 
 
“Cạch” một tiếng, cánh cửa phòng tổng giám đốc từ từ mở ra. 
 
Cố Chi ngồi trên ghế sô pha và Hoắc Đình Sâm đang ngồi trước mặt cô nghe thấy tiếng động lập tức quay đầu lại, đồng thời nhìn về phía cửa. 
 
Hai người đàn ông với tư thế kỳ lạ ngoài cửa cùng với người đàn ông mang theo một chút hèn mọn bên trong phòng đối mặt nhìn nhau. 
 
Bốn người: ". . ."
 
Lặng ngắt như tờ.
 
Xấu hổ, xấu hổ muốn chết. 

 
Cuối cùng vẫn là Hoắc Đình Sâm nhận ra tư thế của mình lúc này không ổn lắm đầu tiên, lập tức đứng dậy, chỉnh lại vạt áo trước âu phục, sau đó ánh mắt sắc bén quét về phía hai người đàn ông đang đờ đẫn đứng trước cửa. 
 
"Có chuyện gì không?" Anh hỏi. 
 
Trần Gia Minh nhanh chóng hoàn hồn lại, làm sao có gan nói mình đang nhìn trộm, anh ta quét mắt một vòng, lập tức kéo Cổ Dụ Phàm đứng bên cạnh ra: “Hoắc tổng, là Cổ tiên sinh! Cổ tiên sinh đến tìm Cố Chi tiểu thư! Tôi đã ngăn cản nhưng ông ấy cứ nhất định phải đến.’’
 
Cổ Dụ Phàm cũng định thần lại, đối với hành vi lúc nãy còn hào hứng nhìn trộm với ông bây giờ lại trở mặt bán đứng đồng đội của Trần Gia Minh, trong lòng cảm thấy vô cùng khinh bỉ, sau đó đối mặt với ánh mắt khó chịu của Hoắc Đình Sâm, lập tức xua xua tay: “Không không không! Thật xin lỗi, thật xin lỗi Hoắc tiên sinh, bây giờ tôi không có việc tin Cố Chi nữa rồi, hai người không cần để ý đến tôi, cứ từ từ nói chuyện, cứ từ từ nói chuyện.’’
 
Vừa nói, ông ta vừa lặng lẽ đưa tay ra nắm lấy tay nắm cửa, sau đó, dưới cái nhìn chết chóc của Hoắc Đình Sâm, cực kỳ khúm núm, vừa gượng cười với người bên trong vừa từ từ đóng chặt cánh cửa vô tình bị mở ra kia, khoá lại. 
 
Sau khi khóa cửa lại, cuối cùng Cổ Dụ Phàm cũng đứng thẳng người, thờ phào nhẹ nhõm một hơi rồi lau mồ hôi lạnh đầm đìa trên trán. 
 
Sau đó, hung hăng trừng mắt nhìn về phía Trần Gia Minh, người vừa mới bán đứng đồng đội của mình. 
 
Trần Gia Minh cười đến bả vai run rẩy, quyết định xây dựng mối quan hệ giữa hai người một chút: “Ông chủ Cổ? Hay là uống một tách cà phê nhé?’’
 
Cổ Dụ Phàm: “….”
 
Trong phòng làm việc của của tổng giám đốc Hoắc thị. 
 
Cố Chi vẫn ngồi trên ghế sô pha, nhớ lại dáng vẻ nịnh nọt xum xoe lúc nãy của Cổ Dụ Phàm khi đóng cửa lại, trên trán xẹt qua mấy vạch đen. 
 
Cô thậm chí còn không biết rằng người đàn ông này còn có một bộ mặt như thế đấy. Nếu lúc nãy có một máy quay phim ở đó thì tốt biết mấy, cô sẽ ghi hình lại, sao đó cho các nhân viên của đĩa nhạc Thắng Lợi xem để mọi người có thể được mở mang kiến thức nhìn thấy khuôn mặt thứ hai của ông chủ. 
 

Vợ bé dân quốc giàu xổi rồi......[Full]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ