Trần Thiêm Hoằng trăn trở đợi mấy ngày, kết quả vẫn không chờ được Cố Chi đến nhận lỗi.
Ông ấy không ngờ vất vả lắm mới tìm được con gái về nói không để ý ông chính là không để ý ông, ông là người thô lỗ, quát tháo phong vân nhiều năm, bây giờ đối mặt với chuyện của con gái mình lại quả thật là không có một chút biện pháp nào, bó tay toàn tập.
Thiếu sót nhiều năm như vậy, ông không biết có bao nhiêu mong muốn bù đắp, Cố Lăng Chức đã không còn, cho nên ông hận không thể chuyển tất cả đồ tốt nhất trên thế giới đến con gái Cố Lăng Chức trước mặt. Chính vì ông quá muốn bù đắp, cho nên với chuyện lớn cả đời của cô, ông ấy mới nhất định phải chọn cho cô người ông ấy cho rằng là tốt nhất phù hợp nhất, Trần Thiệu Hoàn.
Ông lại thận trọng suy nghĩ, cảm thấy chuyện này có thể là mình nóng vội, nếu Cố Chi đã là con gái của ông, vậy càng không phải sẽ là người tính tình ngoan ngoãn nghe lời mặc cho người khác vo tròn nắn bóp.
Ông càng tác hợp, ngược lại càng khiến cô chống cự, về phần cái gì mà thích Hoắc Đình Sâm kia, chắc chắn là cố ý nói ra để chọc tức ông. Lúc cô gặp Hoắc Đình Sâm là tuổi còn nhỏ, chưa gặp nhiều người đàn ông, nào biết cái gì là thích, chính là bởi vì nhỏ tuổi cho nên đơn thuần, bị lời ngon tiếng ngọt của họ Hoắc kia vừa dỗ dành vừa lừa gạt nên cứ khăng khăng một lòng. Chờ cô lớn thêm chút nữa, ở chung với Trần Thiệu Hoàn nhiều hơn thì có thể biết được còn rất nhiều đàn ông tốt trên thế giới này. Ông không tin, người ông một tay bồi dưỡng kế thừa, Trần sư trưởng tuổi trẻ tài cao, còn không sánh bằng một thương nhân ở Thượng Hải.
Ông đã nghĩ nhiều ngày, vất vả lắm mới hạ quyết định, tạm thời không đề cập tới đính hôn gì đó, nhất định phải nhận con gái về trước đã, không thể để cô chạy mất, lần trước mở miệng gọi một tiếng “Tư lệnh trưởng Trần”, nghe được tưởng chừng như lòng ông đang rỉ máu.
Trần Thiêm Hoằng nghĩ thông suốt, lập tức chờ không kịp gọi điện thoại đến Âu Nhã Lệ Quang của Cố Chi, kết quả ông gọi cả một đêm, điện thoại đều bị chặn.
Sau đó sáng ngày hôm sau ông lại gọi tiếp, vẫn là ngắt đường truyền.
Ông sợ xảy ra chuyện gì đó, lập tức dẫn người chạy đến, sau đó vừa đến người hầu lên đón tiếp, nói là Hoắc tiên sinh ở lại đây tối qua, hai người vẫn chưa dậy, ngài có muốn đợi trước không.
Trần Thiêm Hoằng ngồi ở sofa dưới tầng, từ 8 giờ sáng liên tục ngồi đến 11 giờ trưa, cuối cùng chờ được người xuất hiện.
Ông không biết sao ba tiếng này bản thân có thể nhịn được, thậm chí ông còn không dám tưởng tượng bản thân chờ dưới tầng, trong phòng đang xảy ra chuyện gì, ông rõ ràng ngay cả chốt an toàn súng cũng đã kéo ra rồi, lại sợ ra tay như vậy sẽ dọa sợ đến Cố Chi nên gắng gượng chờ hai người qua đây.
Trên bậc thang, lúc ánh mắt Hoắc Đình Sâm đối diện với Trần Thiêm Hoằng, nụ cười mỉm thỏa mãn trên mặt bay đi không còn sót lại chút gì.
Lúc anh mới tiếp nhận Hoắc thị trải qua rất nhiều chuyện, ánh mắt của Trần Thiêm Hoằng khiến anh cảm thấy rất giống một số trải nghiệm lúc đó, theo phản xạ có điều kiện anh sờ vũ khí tự vệ bên hông, lại quên mất rằng anh và Cố Chi không cần đến những đồ kia.
Cố Chi bất tri bất giác đã lẳng lặng chắn trước mặt Hoắc Đình Sâm, nuốt một ngụm nước miếng, gọi Trần Thiêm Hoằng dưới tầng: “Ba.”
Cô không gọi “Tư lệnh trưởng Trần” nữa, dù sao bây giờ không phải là lúc giận dỗi, cô gọi ông ấy một tiếng “Ba” là muốn nhắc nhở ông ấy một chút, người đàn ông sau lưng này là người con gái ruột thịt của ông ấy đang bảo vệ, ông ấy nên tỉnh táo một chút không nên xúc động.
Hoắc Đình Sâm đằng sau nắm chặt bả vai Cố Chi, tỏ vẻ trấn an.
Anh hít một hơi, sau đó nhìn về phía Trần Thiêm Hoằng.
Anh có thể cảm nhận được chắc hẳn bây giờ Trần Thiêm Hoằng rất muốn giết anh, nhưng anh nghĩ, có Cố Chi ở đây, có lẽ ông ấy cũng sẽ không giết anh.
Hoắc Đình Sâm nắm chặt tay Cố Chi một lần nữa, kéo cô, hai người cùng nhau xuống tầng.
Hoắc Đình Sâm cung kính gọi Trần Thiêm Hoằng một tiếng: “Bác.”
Cố Chi nhéo tay Hoắc Đình Sâm, tựa như đang ra hiệu cho anh đừng sợ, sau đó nhìn Trần Thiêm Hoằng.
Khí thế cô hừng hực không ít, lại khôi phục dáng vẻ không sợ trời không sợ đất ba muốn làm gì con cũng được trước kia.
Ánh mắt Trần Thiêm Hoằng từ trên người Hoắc Đình Sâm chuyển đến người Cố Chi.
“Con theo ta qua đây.” Ông bình tĩnh lên tiếng.
BẠN ĐANG ĐỌC
Vợ bé dân quốc giàu xổi rồi......[Full]
General FictionTác giả : Ma An Thể loại: Truyện Khác Nguồn: - lustaveland.com -https://m.truyen.tangthuvien.vn/doc-truyen/lam-dan-quoc-dai-lao-di-nuong-phat-nhanh-sau Trạng thái: Full ( 78 chương + 20 ngoại truyện ) [Dịch giả: [L.A]_TRÀ XANH TEAM - nhien1987 Des...