chương 70

1.1K 38 0
                                    

Trần Thiêm Hoằng xoay đi vô cùng dứt khoát , để lại bàn tay đang vươn ra trong không trung của Hoắc Đình Sâm ở đó một mình.

Anh tưởng rằng dù giữa anh và Trần Thiêm Hoằng không có giao hảo gì, nhưng chắc là ông vẫn sẽ nể mặt anh một chút, ai dè Trần Thiêm Hoằng đến cả chút kiêng nể giả tạo cũng chẳng buồn làm.

Cuối cùng vẫn là Trần Thiệu Hoàn đi lên bắt tay Hoắc Đình Sâm: “Hoắc tiên sinh.”

“Đội trưởng Trần.” Hoắc Đình Sâm bắt tay với Trần Thiệu Hoàn, mỉm cười một chút nhưng mắt vẫn nhìn Cố Chi và Trần Thiêm Hoằng.

Cố Chi bị Trần Thiêm Hoằng kéo qua, cũng lén quay đầu lại nhìn anh.
Cố Chi cảm thấy hôm nay chắc không học hành gì được rồi, liền hướng về phía Hoắc Đình Sâm, xua xua tay ý bảo anh về đi.

Hoắc Đình Sâm thì lại do dự mãi chẳng đi, Cố Chi liền trừng mắt nhìn anh một cái, nửa uy hiếp nửa đe doạ.

Vì thế, Hoắc Đình Sâm đành cười cười, gật đầu với Trần Thiệu Hoàn một cái, sau đó rời đi.

Trần Thiêm Hoằng kéo tay Cố Chi đi xem nhà hết một vòng ngoài vườn, sau đó quay lại vào trong nhà.

“Nhìn cũng được nhỉ.” Ông xem xong, hài lòng mà nói, “Chỗ này cũng tốt, con ở đây ba cũng yên tâm.”
Cố Chi: “Vâng.”

Trần Thiệu Hoàn ngồi trên sô pha, thấy hai người kia quay lại liền đứng lên: “Cha.”

Trần Thiêm Hoằng nhìn một phòng: “Người đâu?”

Trần Thiệu Hoàn: “Hoắc Đình Sâm có việc đi trước, nói là ngày khác sẽ đến chào hỏi cha.”

“Chào hỏi ta?” Trần Thiêm Hoằng cười lớn, “Ta vốn là thổ phỉ mà giàu lên, có gì tốt đẹp đâu mà chào với chả hỏi?”

Ông quay lại hỏi Cố Chi: “Không phải con nói là đã chia tay tên họ Hoắc rồi sao, thế này là thế nào? Sao tự nhiên hắn lại đến đây làm gia sư cho con?”
Cố Chi bị hỏi đến chuyện này, nhìn qua Trần Thiệu Hoàn cầu cứu.

Lúc y gặp Cố Chi và Hoắc Đình Sâm, không biết y cảm thấy quan hệ giữa hai người bọn họ là thế nào nữa.

Trần Thiệu Hoàn nhìn thấy ánh mắt của Cố Chi, khẽ cười, không có vẻ gì là sẽ vào đỡ lời cho Cố Chi.
Sau đó, Cố Chi mới nói: “Thì con thấy anh ấy dạy cũng được.”

Trần Thiêm Hoằng lại không cho là thế: “Chẳng lẽ cả cái Thượng Hải này không còn ai khác có thể dạy học cho con sao?”

Cố Chi cảm thấy việc Trần Thiêm Hoằng không có ấn tượng tốt với Hoắc Đình Sâm cũng là chuyện bình thường. Dù sao ông cũng xuất thân là phường trộm cắp, so với một thiếu gia con nhà giàu từ nhỏ đã ngậm muỗng vàng thì hai người này chơi được với nhau mới hay.

Nhưng mà hình như chuyện này không chỉ đơn giản như thế, Trần Thiêm Hoằng xem chừng vô cùng không thích Hoắc Đình Sâm luôn.

Nếu bảo là do hôm qua Hoắc Đình Sâm dẫn người tới Trần gia thị uy thì cũng không đúng. Chẳng phải là vì Hoắc Đình Sâm sợ cô bị bắt cóc nên mới làm thế sao?

Cố Chi vẫn cứ cảm động mãi hành động ngày hôm qua của Hoắc Đình Sâm, cô đột nhiên nhận ra rằng, nếu như có một ngày cô bị người ta bắt nạt, chắc chắn Hoắc Đình Sâm sẽ đến cứu cô..
Anh dù biết Trần gia lợi hại cỡ nào vẫn cứ dấn thân đòi người cho bằng được.
Cố Chi nghĩ đến đây, khẽ cười.

Vợ bé dân quốc giàu xổi rồi......[Full]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ