chương 8

1.1K 62 1
                                    

Vẻ mặt Hoắc Đình Sâm lại trở nên u ám đi mấy phần.
 
Anh khép hộp trang sức lại bộp một tiếng, kéo ngăn kéo bàn làm việc ra, trực tiếp ném dây chuyền vào trong như ném một cục giấy lộn.
 

Anh nghĩ đến cửa hàng châu báu mà Đỗ Tài Nguyên nói.
 
Cố Chi, một hơi mua một cửa hàng châu báu.
 
Anh lạnh lùng xùy một tiếng.
 
Tiền của Cố Chi có nhiều hơn nữa thì chẳng qua là có được từ chỗ anh, là tiền của anh.
 
Hoắc Đình Sâm vẫn nhớ rõ dáng vẻ ban đầu của Cố Chi, cô nghèo đến mức ngay cả chiếc áo nhỏ mặc trên người cũng có mảnh vá, lật khắp túi áo từ trên xuống dưới cũng không tìm ra được một đồng nào.
 
Có điều chuyện này cũng rất bình thường, dù sao con gái chỉ cần trong nhà còn có thể sống tạm thì sẽ không luân lạc tới Bách Lạc thành.
 
Hoắc Đình Sâm nghĩ tới đây, trong lòng anh có sư mềm mại trong phút chốc.
 
Anh không thể không thừa nhận, mình hết sức hài lòng với biểu hiện ba năm trước đó của Cố Chi, hài lòng đến mức anh thậm chí đã nhận định cô là vợ bé chuẩn của mình, đáng tiếc tình hình hiện tại thật sự nằm ngoài dự đoán của anh.

 
Mặc dù trong mắt Trần Gia Minh và người khác thì vị vợ bé chuẩn này của Hoắc gia đáng được đồng cảm, mắt thấy cô sắp vào cửa rồi, lúc một bước tới cửa nhà thì lại xảy ra sự cố bị Hoắc gia vứt bỏ, thế nhưng chỉ có Hoắc Đình Sâm biết hoàn toàn không phải là Cố Chi bị Hoắc gia vứt bỏ mà là anh, thiếu gia của Hoăc gia, một bước tới cửa bị vợ bé chuẩn bỏ rơi rồi.
 
Không chỉ có bị bỏ rơi, lúc bị bỏ rơi anh còn bị cô đá một phát lên của quý.
 
Đương nhiên là có đánh chết thì Hoắc Đình Sâm cũng sẽ không nói cho người khác biết chuyện mình bị đá.
 
Chỉ là anh không rõ, rốt cuộc là ba năm này Cố Chi đi theo bên cạnh anh có điều gì không hài lòng.
 
Bản thân mình từ trước đến nay không giới hạn cô tiêu bao nhiêu tiền, đồ trang sức châu báu quý giá các loại chất thành núi trong hộp đồ trang sức của cô, thậm chí anh còn mang cô tham dự tiệc tùng buổi tối, ít nhất thì trong ba năm này, mặc kệ là trong mắt người ngoài hay thì trên thực tế thì Cố Chi đều là người phụ nữ độc nhất vô nhị bên cạnh anh.
 
Hoắc Đình Sâm nghĩ đến một người bạn làm ăn trước đó của mình, vợ bé đã yêu chàng trai bên ngoài, hai người nhân lúc đêm khuya mà bỏ trốn.
 
Chẳng lẽ Cố Chi cũng tìm kiếm câu được anh yêu rồi nên muốn bỏ trốn?
 
Khuôn mặt Hoắc Đình Sâm tối sầm lại, lập tức chối bỏ khả năng này.
 
Xí, nhất cử nhất động của Cố Chi anh đều nắm giữ rõ ràng nhất, người khác giới duy nhất cô tiếp xúc trong ba năm này chỉ có cậu em trai đang đi học ở trường cấp 3 St.Johan, hơn nữa, cả Thượng Hải này có thằng nào dám bỏ trốn với vợ bé chuẩn của Hoắc Đình Sâm, muốn cùng nhau nắm tay bỏ trốn đến mức hỏa táng à?
 

Hoặc là, ngón trỏ của Hoắc Đình Sâm chống đỡ huyệt thái dương, anh nghĩ đến Triệu Hàm Thiến.
 
Anh như có điều suy nghĩ.
 
Mọi việc xảy ra điều khác thường tất có nguyên nhân, mọi sự khác thường của Cố Chi hình như đều xảy ra sau khi cô biết được sự tồn tại của Triệu Hàm Thiến..
 
Trong lòng Hoắc Đình Sâm đột nhiên dâng lên một ý nghĩ, sau đó càng nghĩ càng thấy có khả năng.
 
Cố Chi, mục đích cô ầm ĩ với anh chẳng lẽ là, cô không thỏa mãn với vị trí vợ bé, muốn làm Hoắc phu nhân của anh?
 
----
 
Cố Chi vốn tưởng rằng kinh doanh một cửa hàng châu báu đơn giản chính là mua lại nó, sau đó chờ kiếm tiền là được rồi, kết quả chờ đến sau khi nó chân chính vào tay cô, cô mới nhận ra là mình thật sự quá ngây thơ rồi.
 
Văn phòng của cửa hàng châu báu Vĩnh Mỹ, Cố Chi dựa theo cách làm thường lệ mà đến kiểm tra cửa hàng của mình, sau đó cô nhìn chằm chằm vào bảng báo cáo kinh doanh mà quản lý mới nộp lên.
 
Cô không nhận ra được mấy chữ, xem bảng báo cáo cái rắm!
 
Cố Chi một lần nữa ném bảng báo cáo cho quản lý: “Đọc cho tôi đi.”
 
“Được bà chủ Cố.” Quản lý chậm rãi đọc bảng báo cáo, Cố Chi vừa nghe liền không chịu sự khống chế mà bắt đầu ngáp, chờ đến một giây trước kia cô sắp ngủ thì quản lý đọc xong bảng báo cáo.
 
Cố Chi bỗng nhiên hoàn hồn từ trong cơn buồn ngủ, cô chớp mắt: “Ừm, không tệ, rất tốt.”
 
Quản lý cúi người chào nói lời tạm biệt.
 
Cố Chi như có điều suy nghĩ.
 
Cô cảm thấy mình thiếu một thư ký.
 
Giống như bên cạnh Hoắc Đình Sâm có Trần Gia Minh, hiện tại cô là phú bà, gia đình giàu có, bên cạnh cũng nên có thư ký, loại nho nhã lễ độ lại cáo già giúp cô quản lý chuyện bên người cô.
 
Cũng giống như tình huống như bây giờ, giúp cô xét duyệt sổ sách.
 
Mặc dù tên nhóc Tạ Dư này cũng không tệ, người rất nhanh nhẹn nhưng công viêc vốn dĩ của cậu ta là tài xế, chuyện hiểu biết nhất là lái xe, mặc dù cậu ta đã gặp nhiều việc đời nhưng lại giống như cô, không biết được mấy chữ.
 
Mặc dù bây giờ ở Thượng Hải có nhiều người tìm việc làm nhưng nhân tài cũng rất ít, trước đó cô tìm tài xế Tạ Dư này cũng đã tốn không ít thời gian, bởi vậy mà có thể thấy được, muốn tìm cho mình một thư ký đắc lực giống như Trần Gia Minh chỉ sợ là càng khó.
 
Ôi ~
 
Cố Chi lắc đầu, cô đứng dậy rồi đi đến trước máy hát trong văn phòng.
 
Cố Chi sờ lên chiếc đĩa than trên máy hát, sau đó gọi Tạ Dư.
 
Tạ Dư đẩy cửa đi vào.
 
Cố Chi thở ra một hơi, nghĩ rằng cửa hàng châu báu này cứ như thế này đi, dù sao thì bản thân mình cũng không trông cậy vào nơi này mà kiếm được bao nhiêu tiền, không cần phải quá tốn công vì cửa hàng này, bây giờ ấy mà, sau khi vứt bỏ tên đàn ông thối Hoắc Đình Sâm kia, hưởng thụ cuộc sống là quan trọng nhất.
 
Tạ Dư: “Bà chủ, bây giờ đến công ty đĩa nhạc Thắng Lợi sao?”
 
Cố Chi gật đầu: “Đúng.”
 
Chiếc xe Benz màu đen nhập khẩu lái trên con đường hướng về phía công ty đĩa nhạc Thắng Lợi.
 
Tạ Dư xuyên qua kính chiếu hậu nhìn thấy Cố Chi vẻ mặt mong đợi ngồi ở ghế sau, cậu ta cảm thán niềm vui của người có tiền thật sự là khiến người ta không tưởng tượng nổi.
 
Bà chủ Cố của cậu ta thích ca hát, nghe nói công ty đĩa nhạc Thắng Lợi có thể trả tiền thu âm đĩa nhạc, cô liền đặt trước nghiệp vụ này với công ty đĩa nhạc, muốn thu âm giọng hát của mình vào trong đĩa nhạc, làm một cái đĩa nhạc của mình rồi quay về tự mình mở nghe.
 
Tạ Dư nhớ tới dáng vẻ Cố Chi hôm trước ghét bỏ ngôi sao ca nhạc Trần Mỹ Điệp hát khó nghe.
 
Trần Mỹ Điệp là ai, một trong những ca sĩ nổi tiếng nhất hiện nay của Thượng Hải, bao nhiêu người thích nghe bài hát của cô ấy, mỗi lần cô ấy ra đĩa nhạc thì luôn bị tranh mua không còn lại gì, dáng người cô ấy cũng rất xinh đẹp, trên kem trang điểm cũng in ảnh chân dung của cô ấy.
 
Tạ Dư cho rằng Trần Mỹ Điệp mê ca nhạc, lúc nghe thấy Cố Chi ghét bỏ Trần Mỹ Điệp hát khó nghe, mặc dù cậu ta không dám phản bác nhưng cậu ta muốn đợi giọng hát của bà chủ Cố được thu âm vào trong đĩa nhạc rồi lại phát ra từ máy hát, cô chắc chắn sẽ biết rằng mình chế giễu tiếng hát của Trần Mỹ Điệp là một quyết định ngây thơ đến cỡ nào.
 
Mỹ Điệp, tôi yêu cô! 
 
Tạ Dư ở trong lòng lặng lẽ ủng hộ Trần Mỹ Điệp.
 
Xe dừng lại trước cổng công ty đĩa nhạc Thắng Lợi, trước cửa có dán mấy tấm hình ngôi sao ca nhạc của công ty này, Trần Mỹ Điệp ở chính giữa.
 
Cố Chi xuống xe, có người của công ty đĩa nhạc tới đón tiếp.
 
Bọn họ được đưa tới phòng ghi âm, nhìn thấy người hướng dẫn ghi âm.
 
Người dùng tiền đến thu âm đĩa nhạc riêng bình thường đều là các phu nhân tiểu thư có chút tiền, hát như quỷ khóc sói gào mà còn phải thu âm thành đĩa nhạc cầm về nhà tự mình nghe, bọn họ cũng không sợ về nhà mở ra sẽ hù dọa những người khác trong nhà.
 
Người hướng dẫn ghi âm tự động liệt kê Cố Chi vào hàng các tiểu thư có tiền quỷ khóc sói gào, người điều chỉnh thiết bị cũng có chút hững hờ.
 
Sau khi thiết bị điều chỉnh xong, người hướng dẫn ghi âm hướng về phía Cố Chi chỉ một cái microphone, bảo cô hát vào cái đó, sau đó lại làm dấu tay ra hiệu cho cô có thể bắt đầu.
 

Vợ bé dân quốc giàu xổi rồi......[Full]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ