Chương 11: Lo Lắng Âm Thầm

59 4 2
                                    

Nghe thấy cái gì?

Hồ ngôn hay Văn Ngôn? Oanh Oanh hay Anh Anh?

Sở Phất ngơ ngác nhìn nàng, thà rằng đêm qua không nghe thấy những lời ấy của quận chúa, Sở Phất nhất định sẽ mặt lạnh, lạnh lùng hỏi một câu —— quận chúa trêu đùa một dân nữ như thế bộ vui lắm sao?

Chớ đằng này không may nàng nghe lọt tai, thậm chí còn ngầm nhớ trong lòng. Sở Phất lắc đầu cười khổ, cần gì phải nổi giận với nàng làm chi? Tiểu quận chúa kiếp này vốn đã ngắn ngủi, mặc nàng hồ nháo mấy ngày cũng có sao đâu?

Yến Anh không nghe thấy Sở Phất nói gì, cho rằng nàng giận, vội vàng nói: "Phất nhi, ta nói giỡn mà thôi, ngươi đừng để trong lòng."

"Sẽ không." Sở Phất đáp lời.

Yến Anh nhíu mày, dò hỏi: "Phất nhi, ngươi là một mình từ Đại Lăng tới đây sao?" Lúc nãy nghe Sở Phất đàn tấu《 Kiêm Gia 》, thật sự rất bi ai, Yến Anh muốn biết, có phải nàng vẫn luôn một mình hay không?

Sở Phất thản nhiên nói: "Không phải."

"Ơ?" Yến Anh bối rối, nghiêng đầu hỏi, "Vậy... Phất nhi lạc mất bằng hữu?"

"Cũng không phải." Sở Phất không muốn Yến Anh hỏi tiếp, nên buông nhẹ một câu: "Hoạn nạn có nhau, chẳng thà quên đi thì hơn. Nàng ấy có con đường của nàng ấy, ta cũng có con đường của ta."

Bàn tay Yến Anh đang níu giữ vạt váy bỗng dưng siết chặt, "Phất nhi."

"Quận chúa?" Sở Phất thấy sắc mặt Yến Anh đột nhiên tái nhợt, vội đưa tay sờ trán nàng, "Có phải không thoải mái?"

Yến Anh lắc đầu, "Không phải."

"Không phải." Sở Phất luôn cảm thấy tiểu quận chúa giấu chuyện gì đó.

Yến Anh mỉm cười, "Phất nhi, ngươi ra ngoài lâu như vậy, người nhà không đến tìm ngươi sao?"

"..." Sở Phất không ngờ tiểu quận chúa lại nghĩ về điều này, nàng cứ trốn tránh suốt mấy hôm nay, chính là vì thám tử Đại Lăng.

Hình như nàng đoán đúng rồi.

Yến Anh nhẹ nhàng kéo lay vạt váy, như thể hứa hẹn, "Phất nhi, đừng sợ, ngươi trốn ở chỗ của ta, ai cũng không tìm thấy ngươi."

Thật sự ai cũng không tìm thấy sao?

Hành cung Lâm Hoài rộng lớn hơn nữa, cũng không có lý do gì để một y nữ giang hồ như nàng lẫn trốn ở đây cả đời.

"Trừ phi..." Yến Anh nói một nửa, đột nhiên dừng lại, lắc lắc đầu.

Nàng không muốn "Trừ phi" này.

Sở Phất muốn biết, "Trừ phi cái gì?"

"Ngươi còn chưa chữa khỏi cho ta, cũng không thể nói đi là đi." Đôi bàn tay Yến Anh níu lấy vạt váy Sở Phất, mười ngón gắt gao bấu chặt, sợ chỉ vừa buông tay thôi, Sở Phất đã bị người nhà tìm tới mang về mất tiêu rồi.

Sở Phất im lặng thở dài, y thuật nàng hữu hạn, làm sao có thể thật sự chữa khỏi cho nàng?

Yến Anh không thể thấy nỗi đau lòng đang xoáy sâu trong đôi mắt Sở Phất, nàng nhẹ nhàng cười, kiêu ngạo giới thiệu bản thân mình lần nữa, "Ta chính là Vân An quận chúa Đại Yến, Phất nhi, có ta ở đây một ngày, sẽ không ai có thể khi dễ ngươi!"

[BHTT] [Edit] Vân Thâm Bất Tri Xuân Dục Vãn - Lưu Diên Trường NgưngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ