Sở Phất thầm thở dài, lẳng lặng nhìn bàn tay nắm chặt ấy. Nàng có chút hoảng hốt, không hiểu cảm giác ấm áp đang trào dâng nơi ngực trái, là cảm động hay là điều gì khác chăng?
Yến Anh giữ chặt tay nàng như thể đang giữ chặt trân bảo, sợ một khi buông tay, đối phương sẽ lập tức tan biến.
Sở Phất hồn nhiên chưa phát giác ý cười nhàn nhạt hiện trên đuôi mắt, rốt cuộc cũng có người đối xử với nàng như trân như bảo, ấy vậy mà... Lại là một cô nương đáng thương không biết ngày mai sẽ thế nào.
Sở Phất chợt thấy lòng buồn tênh, lắc đầu cười khổ. Sở Phất ơi Sở Phất, tội gì phải thả mình vào vũng nước đục? Tội gì phải tham luyến "Không nên có" như vậy? Tội gì phải... Nàng không dám nghĩ tiếp nữa.
Dập tắt ý nghĩ xằng bậy thì sẽ không có sương hàn. Không có hi vọng thì sẽ không có thất vọng.
Sở Phất cũng không biết rằng, nàng ở bên này trằn trọc suy nghĩ, đồng thời, Yến Anh nắm tay nàng bình yên chìm vào giấc ngủ.
Chỉ cần nắm tay Phất nhi sẽ không cần lo lắng liệu rằng ngày mai không thể tỉnh lại, cũng không cần lo lắng những cơn ác mộng sẽ ập đến, càng không cần quan tâm khi nào Phất nhi trở về?
Có Phất nhi ở đây là tốt rồi.
Sở Phất nằm im một lúc, nghe hô hấp Yến Anh trầm ổn, vốn định vụng trộm rút tay ra, gỡ nút thắt trên góc áo, quay về giường tiếp tục xem y thư. Nhưng ngón tay mới động, nàng chỉ đành từ bỏ. Tiểu quận chúa không biết lấy ngón út của mình móc vào ngón út của nàng từ lúc nào, nếu Sở Phất giãy mạnh tay nhất định sẽ đánh thức Yến Anh.
Bất đắc dĩ lại thở dài, ít nhất tối nay, Sở Phất chỉ có thể ngoan ngoãn nghỉ ngơi ở chỗ này. Hàng mi nàng khẽ nhíu, mệt mỏi nhắm mắt lại, đành ngủ một lát vậy, chỉ cần thức dậy trước khi mặt trời ló dạng là được chứ gì.
Ai dè, một giấc này tỉnh lại, ánh nắng ấm áp đã chiếu xuyên qua ô cửa, làm gì còn trước khi mặt trời ló dạng đâu, vì ông mặt trời đã thức từ lâu rồi!
Không tốt!
Sở Phất hớt ha hớt hải ngồi dậy, ngày thường giờ này Tần Vương phi đã tới thăm hỏi tiểu quận chúa. Nếu nhìn thấy nàng ngủ trên giường tiểu quận chúa như vậy thì đây chính là tội bất kính!
"Thức rồi?" Yến Anh ghé vào mép giường, nở nụ cười ấm áp.
"Dân nữ thất nghi, xin..." Sở Phất trong vô thức muốn rời khỏi giường.
"Lục nhi, đè Phất nhi lại, không được cho nàng ấy xuống giường!" Yến Anh dường như sớm biết rằng Sở Phất sẽ như thế, bỗng nhiên nghiêm giọng hạ lệnh.
Sở Phất kinh hãi, "Quận chúa, không thể hồ nháo!"
Lục Lan sao dám không nghe lời tiểu quận chúa? Nàng tiến lên vịn vai Sở Phất, ôn nhu khuyên nhủ: "Sở đại phu, ngươi nghe quận chúa đi."
Lần theo giọng nói Sở Phất, Yến Anh chạm vào tay Sở Phất, nắm thật chặt, mỉm cười nói: "Đừng sợ, mẫu phi đều đi cả rồi."
Trong lòng Sở Phất vang lên tiếng lộp bộp, việc này e là càng nghiêm trọng hơn.
"Dân nữ không thể nghỉ ngơi ở đây được." Quả nhiên là bị Tần Vương phi nhìn thấy, nàng còn có thể nào ăn vạ ở trên giường? Việc cấp bách trước mắt, phải mau chóng thỉnh tội với Tần Vương phi.
BẠN ĐANG ĐỌC
[BHTT] [Edit] Vân Thâm Bất Tri Xuân Dục Vãn - Lưu Diên Trường Ngưng
Storie d'amoreTác giả: Lưu Diên Trường Ngưng Tác phẩm: Vân Thâm Bất Tri Xuân Dục Vãn Thể loại: Bách hợp, Cổ đại, Hỗ công, Duyên trời tác hợp, HE Vai chính: Yến Anh, Sở Phất Phối hợp: Tần Vương phi, Tiêu Tử Tĩnh, Yến Tú, A Hà, Lục Lan, Hồng Nhiễm, Tần Vương, Hứa D...