Chương 26: Giải Độc

37 5 0
                                    

Các tỳ nữ nhẹ nhàng thối lui ra cửa, các nội thị tập trung dời bình phong ra ba bước, sau đó cũng thối lui ra bên ngoài chờ đợi.

Tần Vương phi ngồi bên cạnh Yến Anh, nắm tay ái nữ —— Lòng bàn tay ướt đẫm, đã không biết là của nàng hay là của A Anh?

Nói không sợ, thì là nối dối.

Yến Anh nhắm chặt mắt, kỳ thật còn có chút sợ đau.

Khi lòng bàn tay ấm áp chạm lên gương mặt, trái tim thấp thỏm của Yến Anh cuối cùng cũng có một tia bình yên.

Sở Phất nâng khuôn mặt nàng lên, ôn nhu nói: "Nhịn một chút, rồi mọi thứ sẽ ổn."

"Ừm!" Yến Anh gật đầu, Phất nhi nói, nàng tin.

Sở Phất liếc nhìn Hứa Diệu Chi, "Hứa công tử, đã chuẩn bị kỹ càng?" Ngữ khí lãnh đạm, làm sao còn có nửa điểm ôn nhu vừa rồi?

Hứa Diệu Chi đặt giá cắm nến xuống, mở túi châm ra, đắn đo một lúc, thấp giọng nhắc nhở: "Sở cô nương, y thư ngươi thật sự xem hết rồi chứ?"

"Bắt đầu ngay đi." Sở Phất không cho hắn cơ hội chần chờ, cũng mở túi châm mình ra, cầm ngân châm hơ qua ngọn nến.

Hứa Diệu Chi ở thời điểm này hỏi nàng, chả khác nào ngầm nói châm pháp Sở Phất mới học không lâu.

Tần Vương phi nghe được rõ ràng, Yến Anh cũng nghe được rõ ràng.

Nàng lẳng lặng quan sát khuôn mặt nghiêm túc của Sở Phất, không có chột dạ, không có khiếp đảm, trong mắt lóe lên một tia sáng định liệu trước. Cảm giác Yến Anh gãi gãi lòng bàn tay, Tần Vương phi cẩn thận phân biệt, ra là Yến Anh lặng lẽ viết hai chữ vào lòng bàn tay mình.

Tin nàng.

A Anh hiếm khi tin tưởng một ai đó như vậy.

Nếu không phải thám tử vẫn luôn theo sát, Tần Vương phi sẽ không đời nào tín nhiệm một y nữ giang hồ như vậy, có lẽ, đây là mặt đáng tôn trọng và tin cậy của Sở Phất.

Vậy thì đánh cược một lần đi.

Tần Vương phi không nói gì nữa, chỉ yên lặng quan sát.

Hứa Diệu Chi làm sao còn dám lơ là nhìn những thứ khác, hắn ngưng thần cầm châm, "Sở cô nương, đâm thẳng, Tứ Bạch." Vừa dứt lời, mũi kim của hắn và mũi kim của Sở Phất đâm vào huyệt vị nằm ở phía dưới hai bên mắt của Yến Anh gần như cùng một lúc.

Hàng lông mày Yến Anh nhíu lại, hàm răng cắn chặt.

"Đâm thẳng, Tình Minh." Hứa Diệu Chi lại nói.

Sở Phất và hắn lại lần nữa cùng hạ châm, sau một lúc lâu, cả hai chắp tay cúi đầu với Tần Vương phi, thay đổi vị trí, quỳ gối hai bên hông Yến Anh.

Tần Vương phi buông tay đứng dậy nhường chỗ cho Sở Phất, nhìn hai người vén ống tay áo Yến Anh lên, cơ hồ là đồng bộ từng châm từng châm dọc theo kinh mạch mà xuống, thẳng đến khi, đâm thủng Trung Xung.

Huyết châu đen sẫm ứa ra từ huyệt Trung Xung, từng giọt thi nhau rơi xuống.

Tần Vương phi càng xem càng đau lòng, chất độc tích tụ nhiều năm trong cơ thể A Anh không ngờ nghiêm trọng như vậy, nàng không khỏi nặng nề thở dài, trong đầu lại hiện ra giọng nói của người kia.

[BHTT] [Edit] Vân Thâm Bất Tri Xuân Dục Vãn - Lưu Diên Trường NgưngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ