Chương 14: Công Tử

45 4 0
                                    

"Hứa công tử, lẹ coi, bên này nè." Phủ vệ đi đằng trước phát hiện công tử thanh y trắng nõn đi theo phía sau tự nhiên dừng lại.

"Chân tay trói thế này thì bảo tại hạ nhanh kiểu nào?" Công tử thanh y uể oải nói xong, phủ vệ chợt rút ra bội kiếm, lưỡi kiếm sáng như tuyết dán vào ngực hắn, làm hại mấy lời hắn sắp nói ra phải nuốt ngược trở lại.

Công tử thanh y - Hứa Diệu Chi lúc này vô cùng ảo não, nên nghe lời cha, du học bên ngoài Lâm Hoài mấy tháng rồi hẵng trở về. Ngàn không nên, vạn không nên ham vui, lén trốn về Lâm Hoài.

Mới vào cửa thành đã bị đại thúc quen biết hú một tiếng "Hứa công tử." Hắn con trai độc nhất Hứa gia - Lâm Hoài đã vinh hạnh được phủ vệ Tần Vương chờ sẵn ở cửa thành.

"Ngươi chính là Hứa Diệu Chi?" Phủ vệ nghiêm túc hỏi hắn.

Hứa Diệu Chi chưa tỉnh hồn gật đầu.

"Bắt về!" Phủ vệ đột nhiên mở miệng, tay chân Hứa Diệu Chi đã bị trói bởi hai sợi dây xích.

Hứa Diệu Chi gấp giọng nói: "Quan gia, tại hạ là người thành thật, chưa hề làm điều phi pháp a!"

"Điện hạ có lệnh, nếu thấy Hứa công tử hoặc Hứa lão gia, trước tiên khóa, rồi thỉnh vào hành cung nói chuyện sau." Nói xong, phủ vệ nhường một bước, hai tên phủ vệ sau lưng Hứa Diệu Chi liền kê sát bội kiếm lên eo hắn, không khỏi hắn nói một câu "Không đi".

Nói là "Thỉnh" nhưng Hứa Diệu Chi cảm thấy mình bị ép bắt vào hành cung thì đúng hơn.

Trước khi đoàn người Tần Vương chưa đến Lâm Hoài thì Hứa Diệu Chi đã sớm nghe được phong thanh, biết được mục đích Tần Vương đến Lâm Hoài là gì. Hiện giờ được "Ưu ái" như vậy, Hứa Diệu Chi biết hắn không chữa cũng phải chữa.

Đi theo phủ vệ xuyên qua dãy hành lang dài, băng qua đường trúc, đi vào trong đình【 Mưa Xuân Gian 】, còn chưa bước lên thềm đá hắn đã nghe thấy tiếng nức nở trong tiểu các.

Ca này coi bộ khó!

Hứa Diệu Chi thoáng rùng mình, làm sao còn dám chần chờ? Hắn bước nhanh lên thềm đá, đi tới trước cửa tiểu các.

Phủ vệ chặn hắn lại, "Ngươi là người phương nào?"

"Lâm Hoài, Hứa Diệu Chi." Hắn giới thiệu ngắn gọn rồi nhìn vào trong phòng, bình phong trước giường được chuyển tới ven tường, có ba người đứng trước giường, từ trên phục sức rất nhanh có thể nhận ra, nam tử là Tần Vương điện hạ, nữ tử là Tần Vương phi, một cô nương tố y khác —— ngón tay nàng đặt lên cổ tay thon gầy của bệnh nhân, đôi mắt đỏ bừng, chắc là y nữ trị liệu tiểu quận chúa.

Tuổi còn trẻ vậy mà đã có thể thân cận trị liệu tiểu quận chúa?

Hứa Diệu Chi có chút kinh ngạc, hắn nhìn qua các thái y đang quỳ dưới đất run lẩy bẩy.

"Hứa công tử!" Tần Vương làm sao còn lo cho vẻ mặt đầy lệ của mình, "Mau cứu A Anh của ta!" Hắn như trông thấy tia hi vọng cuối cùng, phất tay áo, nói, "Để Hứa công tử vào!"

Các phủ vệ cung kính lùi lại một bước.

Hứa Diệu Chi mang theo còng tay cùng xích chân đi vào phòng, Hồng Nhiễm hai mắt mông lung đẫm lệ nhìn thoáng qua, ánh mắt bất giác sáng lên, rồi lại vội vàng cúi đầu, nắm chặt góc áo.

[BHTT] [Edit] Vân Thâm Bất Tri Xuân Dục Vãn - Lưu Diên Trường NgưngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ