Chương 24: Tin Đồn

53 4 3
                                    

Bước xuống đường đá, Sở Phất sớm đã nghe thấy tiếng bước chân của Hứa Diệu Chi theo sát phía sau, nàng không quay về tiểu viện mà đi thẳng ra cửa viện, bước vào đường trúc đi được một lúc thì dừng lại.

Hứa Diệu Chi tức tốc đuổi theo nàng từ đằng sau, thấy Sở Phất dừng lại liền thả chậm bước chân, từ từ bước lên phía trước.

Phủ vệ tuần tra sải bước đi qua, lúc đi ngang qua Sở Phất khách khí gật đầu, lúc đi ngang qua Hứa Diệu Chi cũng gật đầu.

Thậm chí còn có mấy tên phủ vệ "Hiểu chuyện" nháy mắt với Hứa Diệu Chi, nó có ý nghĩa gì, Sở Phất trong lòng biết rõ.

Quả nhiên, chuyện nàng gặp Hứa Diệu Chi đêm hôm đó, căn bản cũng không phải bí mật gì.

Rõ ràng cái chuyện hỏi y là việc quang minh chính đại, chỉ vì nàng là nữ tử, chỉ vì nàng chủ động đi hỏi, mà mấy tên phủ vệ kia đã tự đặt điều suy diễn.

Sở Phất nhếch mép cười lạnh, "Hứa công tử có chuyện muốn nói?"

Hứa Diệu Chi mỉm cười gật đầu, đứng cách Sở Phất ba bước, giọng áy náy: "Việc này là tại hạ có hơi lỗ mãng." Nói xong, ánh mắt nhìn chằm chằm hòm thuốc trong tay Sở Phất, "Ba quyển y thư, Sở cô nương đều xem hết rồi sao?"

Sở Phất nhìn hắn, hời hợt đáp: "Chưa."

Hứa Diệu Chi mong chờ nhìn Sở Phất, "Ta vẫn chờ Sở cô nương trả lời."

"Trả lời?" Sở Phất giọng điệu có phần châm chọc, xé "Quan quan thư cưu" ngay trước mặt hắn còn chưa tính là trả lời, chẳng lẽ muốn ép nàng tại đây không nể nang gì?

Hứa Diệu Chi tiến lên trước một bước, ám chỉ nói: "Trong quyển sách thứ hai, cũng có mảnh giấy."

"Đã thấy." Sở Phất qua loa nói.

Hứa Diệu Chi mỉm cười lắc đầu, "Vậy quyển thứ ba thì sao?"

"Hứa công tử, đây là y thư, ta sở dĩ đọc y thư là vì muốn tìm được biện pháp chữa trị quận chúa." Sở Phất thật sự là chán ghét những hành động này của hắn, "Hứa công tử nếu chịu đặt nhiều tâm tư vào việc y dược..."

"Sở cô nương đừng nóng, xem trước đã, được không?" Hứa Diệu Chi nghe nàng nói một nửa, liền biết nàng chưa xem qua, hắn mặt dày tiếp tục nói, "Quyển sách thứ ba chính là tâm huyết mấy đời của Hứa gia ta, cũng là thành ý của tại hạ. Muốn chữa khỏi đôi mắt quận chúa, cô nương nhất định phải đọc kĩ quyển sách này."

Quyển thứ nhất là "Quan quan thư cưu", quyển thứ hai là "Tương ước vi hữu", quyển thứ ba không cần nghĩ nhiều, chắc hẳn cũng không phải thứ tốt lành gì.

Nhưng mà hắn nói, đây là quyển y thư chữa khỏi đôi mắt quận chúa nhất định phải đọc, dẫu biết mảnh giấy bên trong là một cái bẫy thì Sở Phất vẫn phải nhẫn nại xem qua một lần.

Nếu không phải quá đáng, nếu thật sự có thể đổi lấy ánh sáng cho Yến Anh, nàng nhường một bước cũng có sao đâu?

Hứa Diệu Chi chờ mong nhìn Sở Phất mở hòm thuốc, lấy ra quyển y thư thứ ba, giở ra trang thứ nhất, bên trên mảnh giấy màu đỏ có viết một cái sinh thần bát tự.

[BHTT] [Edit] Vân Thâm Bất Tri Xuân Dục Vãn - Lưu Diên Trường NgưngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ