Chương 19: Bình Phong

31 2 0
                                    

Hồng Nhiễm mơ hồ cảm thấy tiểu quận chúa đối đãi với Sở Phất rất không bình thường, Yến Anh chưa bao giờ coi trọng một người quá mức như thế, cũng chưa bao giờ bảo hộ một người quá mức đến vậy.

Lúc đầu Hồng Nhiễm lo lắng sợ rằng Sở Phất được sủng ái sẽ được Tần Vương giữ lại hầu hạ quận chúa, một ngày nào đó nhất định sẽ trên cơ nàng. Nhưng Sở Phất nói, nàng chỉ là y nữ giang hồ, câu sau Sở Phất không nói, Hồng Nhiễm cũng có thể hiểu, Sở Phất kì thật không hề muốn bị giữ chân nơi hành cung. Nhưng Hồng Nhiễm chính là cảm thấy bất an không lý do, luôn cảm thấy Sở Phất càng được tiểu quận chúa coi trọng, chính mình mười năm tận tâm chăm sóc, e rằng cuối cùng cũng không đổi được một câu quan tâm của tiểu quận chúa, làm nàng khi đến tuổi rời cung có hơi mất thể diện một chút.

Thậm chí, Hồng Nhiễm rất không hiểu, vì sao một lang quân tuấn tú như Hứa công tử, cũng sẽ nhìn Sở Phất với cặp mắt khác?

Sở Phất cảm nhận được ánh mắt bất thiện của Hồng Nhiễm, nàng nghiêng mặt nhìn Hồng Nhiễm.

Hồng Nhiễm cúi đầu, tránh đi ánh mắt Sở Phất.

Mấy ngày trước rõ ràng đã hóa giải khúc mắc, sao đột nhiên lại như thế nữa rồi?

Thôi thì, kệ nàng đi.

Sở Phất lắc đầu nhè nhẹ, cúi đầu đút hết bữa ăn sáng cho quận chúa, cầm khăn lau khóe miệng giúp Yến Anh.

Yến Anh mỉm cười, ngẩng mặt lên hết sức hưởng thụ, "Phất nhi rất tốt, nên thưởng!"

Nếu không phải suýt nữa hại nàng, Sở Phất bảo đảm, tuyệt đối sẽ không hầu hạ ba thứ này cho nàng đâu.

"Quận chúa muốn thưởng thì thưởng Hồng Nhiễm cô nương và Lục Lan cô nương đi." Sở Phất đặt chén cháo xuống, nghiêng mặt vẫy tay nói với Lục Lan, "Chén thuốc gần như có thể uống rồi."

Yến Anh nhíu chặt chân mày, "Hôm nay... Có đắng không?"

"Đắng cũng phải uống." Sở Phất nhận lấy chén thuốc từ trong tay Lục Lan, múc một muỗng đưa lên thổi, đút qua, ôn nhu nói, "Há miệng."

"Ưm..." Yến Anh bụm miệng rụt cổ lại, mới nói tiếp, "Có tô đường không?"

"Không có." Sở Phất nhích về phía trước một bước, muỗng thuốc kề bên môi Yến Anh.

Yến Anh đã ngửi thấy mùi thuốc, đắng đến nỗi nhăn nhó cả mặt mày, "Ấy hay là uống miếng thôi được không?"

Lục Lan nhịn không được bật cười, mỗi lần đến giờ cho uống thuốc là công đoạn khó khăn nhất, coi như hôm nay để Sở Phất nếm thử lần cho biết cảm giác.

Hồng Nhiễm vội vàng kéo tay áo Lục Lan, ý bảo nàng thất lễ.

Lục Lan đang cười liền tắt cái rụp, quỳ gối cạnh Sở Phất, thấp giọng nhắc nhở, "Sở đại phu, dỗ ngọt tí là được à."

"Dỗ?" Sở Phất thoáng thấy ý cười ráng nhịn trên mặt Yến Anh, biết nàng đang cố ý quậy.

Sở Phất dứt khoát bỏ muỗng thuốc vào trong canh thuốc, đặt chén thuốc cạnh Văn Ngôn, bỗng đứng phắt dậy.

[BHTT] [Edit] Vân Thâm Bất Tri Xuân Dục Vãn - Lưu Diên Trường NgưngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ