Trong phòng, ngọn đèn lờ mờ.
Dưới bình phong, tràn ngập một tầng hơi nước như ẩn như hiện.
Giỏ trúc nhỏ đặt cạnh bồn tắm, Oanh Oanh ló đầu nhỏ ra nghiêng đầu nhìn nhìn ——
Sở Phất mệt mỏi ghé vào thành bồn, tay nàng nhẹ nhàng gãi gãi cái mỏ Oanh Oanh, thì thào kêu: "Oanh Oanh."
Chẳng hiểu sao, lúc không có ai gọi nó thêm đôi lần, lại cảm thấy cái tên này càng kêu càng thuận miệng.
"Tra..." Làm như Oanh Oanh nhận ra cái tên này, nó vỗ đôi cánh và run run lông vũ, vài sợi lông thưa thớt dựng thẳng đứng trên đỉnh đầu.
"Sẽ tốt... Thật sự sẽ tốt chứ?" Sở Phất lẩm bẩm hỏi lại.
Dẫu nước nóng trong bồn rất ấm, nhưng một lòng của nàng vẫn không thôi lạnh.
"Tra!" Lần này Oanh Oanh kêu rất to.
Sở Phất nhịn cười nhìn nó, trong đầu không tự chủ được hiện ra câu nói ấy của tiểu quận chúa ngày hôm nay.
"Anh Anh sẽ bơi đến giữa hồ."
Ăn nói linh tinh!
Sở Phất vội xua đi những suy nghĩ viển vông, không dám trêu đùa Oanh Oanh nữa. Nàng xoay người lại, dựa lưng lên thành bồn, thở hắt ra một hơi, vốc nước ấm hất lên mặt, khiến mình tỉnh táo lại.
Nước trong bồn tắm lắc nát hình ảnh phản chiếu Sở Phất, đợi gợn sóng lắng dịu, Sở Phất kinh ngạc nhìn bản thân trong nước.
Hơn một năm tới Đại Yến, nàng đã gặp qua rất nhiều bá tánh Yến quốc nhiệt tình, hiện giờ cẩn thận nghĩ đến, khuôn mặt của những người đó chỉ còn lại một mảnh mơ hồ. Chẳng bận tâm người và việc, tự nhiên sẽ không cần nhớ. Nếu mình là khách qua đường, vậy cũng không cần khắc sự ấm áp của người khác ở trong lòng, uổng công mai đây phải nhung nhớ.
Đợi chữa khỏi đôi mắt tiểu quận chúa, nàng vẫn sẽ rời đi. Những lời Yến Anh nói hôm nay, toàn bộ coi như là lời nói nhảm của nàng, qua liền qua đi.
Không biết tương lai sẽ mắc cạn ở đâu, cũng không biết mai đây sẽ mọc rễ ở nơi nào?
Khi cảm giác mệt mỏi cùng cảm giác cô độc quen thuộc lại ập vào trong lòng, như một cơn bão tuyết quét qua lòng hồ, đóng băng tất cả mọi thứ trong nháy mắt, lạnh đến thấu xương.
"Tra..." Oanh Oanh lại kêu một tiếng, thế mà còn mổ vào đầu Sở Phất.
"Hửm?" Sở Phất xoay người nhìn nó, hơi nhướn mi, cười nói: "Ngươi tiểu gia hỏa này còn biết đánh lén người." Nói rồi, Sở Phất nhẹ điểm đầu Oanh Oanh, "Có phải đói bụng?"
Oanh Oanh nghiêng đầu cọ cọ vào lòng bàn tay Sở Phất —— đúng là một con chim thông nhân tính.
Không biết vì sao, bị nó nháo lần này, phần lạnh lẽo trong lòng lại được vơi bớt đi. Sở Phất khẽ thở phào, từ trong bồn tắm đứng lên, giọt nước lấp lánh thi nhau trượt theo mái tóc xanh, nàng duỗi tay với lấy xiêm y bên cạnh.
Từng giọt rơi xuống, trong chớp mắt, xuân, quang, vô hạn.
Hắc ảnh trên mái hiên theo bản năng nuốt ngụm nước miếng, cảm giác trái tim như sắp nhảy ra khỏi cổ họng, ánh mắt trầm xuống, trong lòng chợt nổi lên một ý niệm.

BẠN ĐANG ĐỌC
[BHTT] [Edit] Vân Thâm Bất Tri Xuân Dục Vãn - Lưu Diên Trường Ngưng
RomanceTác giả: Lưu Diên Trường Ngưng Tác phẩm: Vân Thâm Bất Tri Xuân Dục Vãn Thể loại: Bách hợp, Cổ đại, Hỗ công, Duyên trời tác hợp, HE Vai chính: Yến Anh, Sở Phất Phối hợp: Tần Vương phi, Tiêu Tử Tĩnh, Yến Tú, A Hà, Lục Lan, Hồng Nhiễm, Tần Vương, Hứa D...