Chương 48: Cẩm Tú

4 2 0
                                    

Hành cung tráng lệ nguy nga, là chốn hoàng thành lỗng lẫy xa hoa mà ai cũng ao ước. Nhưng đối với Tần Vương và Tần Vương phi, chung quy vẫn chẳng mang dáng vẻ của một mái nhà.

Tần Vương yên lặng đứng dưới sân đình lắng nghe tiếng đàn phát ra từ【Mưa Xuân Gian】. Trong giây phút đó ngài ấy có chút ngạc nhiên, vốn dĩ đến thăm A Anh để lòng được an tâm nhưng vừa bước vào trong sân đã bị tiếng đàn này lôi cuốn.

Tên khúc là《Cẩm Tú》được tấu bởi Văn Ngôn, nhưng người gảy đàn tuyệt đối không phải A Cẩn của ngài.

Ngài ấy vẫn nhớ rõ hình ảnh Tiêu Cẩn ngồi đàn tấu khúc nhạc này trong buổi yến tiệc đêm trung thu năm đó.

Khi ấy, đối với Tiêu Cẩn, ngài ấy chỉ là một người xa lạ. Nhưng Tiêu Cẩn không biết được rằng một khúc《Cẩm Tú》của nàng đã thu hút ánh nhìn của Tần Vương.

Cũng bắt đầu từ đêm đó, Tần Vương từng chút từng chút một khắc ghi nàng vào trong tim, cho đến giờ, đã là tình thâm như biển.

Nghe đến đoạn hiểu ý, Tần Vương không nhịn được bật cười, nụ cười ôn hòa ấm áp.

Tần Vương phi lặng lẽ đứng yên ngoài cửa nhìn chiếc bóng của Tần Vương mà có chút xuất thần. Tần Vương thích nghe nàng gảy đàn, nhưng nàng chưa từng để ý đến thì ra Tần Vương cũng sẽ cười như vậy.

Hắn có vẻ am hiểu tiếng đàn.

Phủ vệ hai bên đường đá nhìn thấy Tần Vương phi, vừa định hành lễ.

Tần Vương xoay người lại, phất tay ra hiệu miễn lễ, gật đầu cười với nàng: "A Cẩn cũng đến thăm A Anh sao?"

Nàng bước tới phía trước, nắm lấy tay Tần Vương: "Hiếm khi A Anh có nhã hứng, đừng nên phiền đến con bé, chúng ta về thôi."

"Được." Tần Vương nắm chặt tay nàng, cùng đi ra khỏi cửa viện, bước vào đường trúc.

Bóng trúc lay động hắt lên gương mặt Tần Vương, không hiểu sao, nàng cảm thấy Tần Vương hôm nay dường như khác với mọi ngày. Nàng thầm nghĩ, có lẽ vì nhiều lúc không quá để tâm đến Tần Vương, nên luôn nghĩ rằng Tần Vương không am hiểu đàn phổ.

"A Cẩn có chuyện muốn hỏi sao?" Tần Vương bỗng dừng bước chân, rồi cười hỏi nàng.

Tần Vương phi cất giọng nghi hoặc: "Điện hạ không hỏi ta đã đi đâu?"

"Có phải đi mua trái cây cho A Anh?" Tần Vương mỉm cười.

Nàng cau mày: "Hôm nay không có trái nào ngon cả."

Tần Vương gật gù: "Vậy ngày mai ta sai người đi mua, nhất định sẽ chọn được loại ngon, nói không chừng quả dại ở Nam Cương có thể có công dụng kéo dài tuổi thọ."

Tần Vương phi muốn nói lại thôi, cuối cùng đành phải gói gọn trong tiếng thở dài.

Tần Vương nghiêng đầu xoa trán: "A Cẩn, đột nhiên ta hơi đau đầu."

Nàng tiến sát lại gần Tần Vương, dịu dàng xoa ấn giúp ngài ấy: "Nhất định là do hôm nay điện hạ uống nhiều rồi."

"Vậy nên sau này A Cẩn phải để ý ta nhiều hơn."

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: 11 hours ago ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

[BHTT] [Edit] Vân Thâm Bất Tri Xuân Dục Vãn - Lưu Diên Trường NgưngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ