Sở Phất xách giỏ trúc nhỏ đi vội đến nỗi quên cầm theo ô, sau khi đi gần đến đường trúc, vai áo ngấm ướt, trên búi tóc cũng dính đầy hạt mưa trong suốt.
Gió lạnh đánh vào lòng, có lẽ lạnh một chút cũng tốt.
"Tra!" Oanh Oanh ló đầu ra, giũ giũ nước trên đầu, ba sợi lông màu vàng lại dựng đứng lên.
Sở Phất xốc lại tinh thần, một tay vòng qua giỏ trúc nhỏ ôm vào lòng, tay còn lại che đầu Oanh Oanh, nhìn dáng vẻ nghiêng đầu của Oanh Oanh, trong lòng thấp thoáng ấm áp, ít nhất ở nơi có Oanh Oanh, nàng không phải là kẻ dư thừa.
Cảm thấy được an ủi phần nào, Sở Phất thở dài nặng trĩu.
Vẫn luôn là nàng miên man suy nghĩ, tiểu quận chúa có lẽ thật sự chỉ coi nàng là "Tỷ tỷ".
"Lần này cũng sẽ ổn thôi mà."
Sở Phất mỉm cười lắc đầu, ôm giỏ trúc nhỏ đi ra khỏi cửa đình viện, bước vào đường trúc chợt nghe phía sau có tiếng bước chân vang lên, Sở Phất còn chưa kịp quay đầu lại thì có một chiếc ô che mưa cho nàng.
"Sở đại phu, đừng để bị cảm lạnh." Giọng nói quen thuộc, là A Hà rời đi nhiều ngày, hiện giờ ăn mặc như tỳ nữ trong hành cung.
A Hà nhất định sẽ quay lại, điểm ấy Sở Phất chưa bao giờ thả lỏng cảnh giác. Tử sĩ A Hà do một tay Niên đại tướng quân Đại Lăng huấn luyện ra, cho dù hành cung Lâm Hoài phòng thủ như thùng sắt thì nàng vẫn có thể lặng yên không một tiếng động trà trộn vào.
Sở Phất điệu bộ mệt mỏi nhìn nàng, lạnh lùng hỏi: "Hóa ra cô nương mặc thân xiêm y này vẫn còn sống?"
Quan tâm lại vẫn là một cung tì vốn không quen biết!
A Hà trong lòng giận dữ, cố nén cơn giận, thấp giọng nói: "Ngay từ lúc bắt đầu rời khỏi Đại Lăng, ta đã đáp ứng tỷ, về sau ta sẽ làm một người bình thường, tuyệt đối không lạm sát kẻ vô tội."
"Vậy thì tốt." Sở Phất đơn giản đáp lại, tiếp tục bước đi.
A Hà nghiêng ô rảo bước theo, tiếp tục thấp giọng hỏi: "Sở tỷ tỷ, ta nói chuyện giữ lời, vậy còn tỷ?"
"Ta?" Sở Phất dừng bước, bối rối nhìn nàng.
A Hà gật đầu, nàng nhớ rất rõ, "Đêm ấy tỷ đã nói, chỉ cần chữa khỏi đôi mắt tiểu quận chúa, tỷ liền..."
"Thì ra ngươi vẫn luôn ở đây." Sở Phất ngữ khí bình thản, không có quá nhiều kinh ngạc.
Suốt thời gian qua A Hà vẫn luôn ẩn náu tại hành cung, binh phủ Tần Vương tuần tra nghiêm ngặt hơn nữa, cùng lắm phòng bị cũng chỉ là phi tặc bên ngoài. Nàng ẩn nhẫn gần một tháng, cũng coi như nàng có kiên nhẫn.
"Sở tỷ tỷ, việc lần trước ta thật sự biết sai rồi." A Hà hốc mắt đỏ lên, muốn nắm tay áo Sở Phất, nhưng vẫn không dám nắm, "Tỷ không thể tha thứ cho ta một lần sao?"
"Giữa ngươi và ta, vốn không có ân oán, nói gì đến tha thứ?" Sở Phất giọng điệu lạnh nhạt, trước sau như một, "Ta đã dám một mình bước ra mái hiên, ra khỏi ngục tù tâm tối, ta cũng đã dạy hết những gì có thể dạy cho ngươi."
BẠN ĐANG ĐỌC
[BHTT] [Edit] Vân Thâm Bất Tri Xuân Dục Vãn - Lưu Diên Trường Ngưng
Storie d'amoreTác giả: Lưu Diên Trường Ngưng Tác phẩm: Vân Thâm Bất Tri Xuân Dục Vãn Thể loại: Bách hợp, Cổ đại, Hỗ công, Duyên trời tác hợp, HE Vai chính: Yến Anh, Sở Phất Phối hợp: Tần Vương phi, Tiêu Tử Tĩnh, Yến Tú, A Hà, Lục Lan, Hồng Nhiễm, Tần Vương, Hứa D...