Chương 10: Văn Ngôn

55 3 0
                                    

Ngày thứ tư Sở Phất đến hành cung, sắc mặt tiểu quận chúa cũng hồng nhuận hơn trước, tuy mỗi ngày đều ho ra máu nhưng khi ho ra chỉ là huyết mạt, so với ba ngày trước đã tốt hơn nhiều. Tần Vương và Tần Vương phi xem như nhẹ nhõm phần nào, có điều phần thưởng Tần Vương sắp ban cho Sở Phất lại bị Tần Vương phi ngăn cản.

"Nhẹ." Tần Vương phi vỗ vỗ mu bàn tay Tần Vương, mỉm cười nói: "Nếu Sở đại phu là người ham vàng bạc, ngày đầu tiên đến đây đã không nói những lời ấy."

Tần Vương gật gù, "Nhưng bổn vương cũng nên thưởng nàng ta chút gì đó."

Tần Vương phi cười thần bí, "Những việc này cứ giao cho ta đi."

"A Cẩn, hình như chuyện gì nàng cũng nghĩ kĩ hết rồi?" Tần Vương khá tò mò, "Nàng muốn thưởng nàng ta cái gì?"

Tần Vương phi không có ý trả lời Tần Vương, nàng chậm rãi lấy ra một xấp giấy đặt trước mặt Tần Vương, "Ta còn có một chuyện, nhờ điện hạ giúp đỡ."

Tần Vương nghi hoặc nhìn xấp giấy, trên đấy viết chi chít toàn tên thuốc, "Đây là... Đơn thuốc của A Anh?"

"Đó là đơn thuốc do Lưu Tả viện phán kê." Ngón tay Tần Vương phi gõ lên đơn thuốc hai nhịp, "Điện hạ không hiểu y, ta cũng không hiểu, cho nên, ta muốn điện hạ truyền triệu Hứa thị – Lâm Hoài đến giám định."

"Đơn thuốc có vấn đề?" Tần Vương hốt hoảng.

Tần Vương phi mờ mịt lắc đầu, "Không biết."

Tâm Tần Vương như bị treo lơ lửng, hắn gấp giọng, nói: "Sự tình liên quan đến tính mạng A Anh, Lưu Minh hắn làm sao có lá gan lớn đến thế? Hơn nữa, hắn chính là nhân tài kiệt xuất bước ra từ Linh Xu Viện, chẳng những thế năm đó còn đứng đầu bảng nhập khảo Thái Y Viện, người như vậy, sao có thể..."

"Ta chỉ muốn cầu tâm an." Tần Vương phi nắm lấy tay Tần Vương, "Điện hạ giao hảo với hắn nhiều năm, dĩ nhiên sẽ hiểu hắn hơn ta."

"Cũng được." Tần Vương gật đầu, hắn quả thật không tin bạn thân giao hảo nhiều năm sẽ khai căn hại con gái yêu của hắn. Như lời Tần Vương phi nói, cầu tâm an cũng tốt.

"Người đâu!" Tần Vương cất giọng kêu.

Phủ vệ canh gác trước cửa điện bước vào đại điện, cung kính ôm quyền với Tần Vương, "Có mạt tướng."

"Lấy phủ lệnh bổn vương đi thỉnh Hứa thị – Lâm Hoài, nếu từ chối không theo, vậy thì đành động thủ bắt về, hôm nay bổn vương nhất định phải nhìn thấy Hứa Xuyên hắn, hoặc con hắn Hứa Diệu Chi!" Trước khi Tần Vương đến Lâm Hoài, Hứa gia – Lâm Hoài là cái tên nghĩ đến đầu tiên, nên khi dán vương bản cầu y, mong muốn gặp được nhất chính là người của Hứa gia. Nào đâu trên dưới Lâm Hoài không một vị y giả yết bảng, cuối cùng tới lại là một y nữ giang hồ dị quốc đến từ Đại Lăng. Bởi nên Tần Vương biết rõ, hôm nay có mời hơn phân nửa Hứa gia tới thì cũng sẽ mượn cớ thoái thác, thay vì để bọn họ tìm cách thoái thác, chi bằng hắn "Ỷ thế hiếp người" một lần trước.

"Rõ!" Phủ vệ lĩnh phủ lệnh xong lui xuống.

Tần Vương quay đầu nhìn về phía Tần Vương phi, nhìn ra vài phần kinh ngạc nơi đáy mắt nàng, giọng hắn phút chốc dịu xuống, "A Cẩn, làm sao vậy?"

[BHTT] [Edit] Vân Thâm Bất Tri Xuân Dục Vãn - Lưu Diên Trường NgưngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ